Chương 8

748 127 23
                                    


25.

Thời gian thấm thoát trôi, thẳng đến ngày hôn lễ.

Duẫn Hạo Vũ khoác trên mình bộ lễ phục, trên ngực cài một đóa hoa lan màu trắng. Ở phòng chờ trước khi buổi lễ tiến hành, cậu nhìn thấy quan khách hai bên đông đúc, nhìn thấy bạn bè của cậu, cũng nhìn thấy gia đình hai bên ngồi ở hàng ghế đầu.

Trương Gia Nguyên vào thăm cậu ở phòng chờ từ sớm, cũng rất có phong thái, không chỉ mang theo lễ vật thịnh soạn của Trương gia mà còn đích thân chuẩn bị hầu bao nặng trịch đến, rồi vỗ vai cậu: "Đây là đại biểu cho tấm lòng của anh, lão đệ, đệ phải hạnh phúc đấy nhé!"

Duẫn Hạo Vũ nhìn cậu, nở một nụ cười biết ơn. "Nhất định rồi, cám ơn Nguyên ca. Chúc Nguyên ca sớm theo đuổi được anh rể, sớm cho em cơ hội được chuẩn bị lễ vật mừng cưới cho anh nữa!"

Trương Gia Nguyên cười khổ, "Được, được, cám ơn lão đệ quan tâm. Lão đệ cũng vậy đó, chăm sóc cho bản thân minh thật tốt. Nhớ kĩ, nếu gặp chuyện ấm ức, phải tìm đến Nguyên ca, nghe chưa? Nguyên ca thay đệ dạy cho hắn một bài học."

Duẫn Hạo Vũ bật cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

"Cám ơn Nguyên ca."

...

Hôn lễ của cậu, anh trai của cậu sắp xếp công việc bay từ Mỹ về tham dự, vừa đáp máy bay ngay giữa đêm. Anh hai của cậu bước vào phòng chờ, ôm lấy cậu thật chặt như lúc cậu còn nhỏ.

"Hạo Vũ ngoan, em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Nếu chịu uất ức thì nói với anh, anh sẽ thay em tính sổ với thằng nhóc nhà họ Châu."

Hạo Vũ cười, lại bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Anh trai của cậu lúc nào cũng ấm áp như vậy, luôn bảo hộ cậu thật tốt.

"Nói cho anh nghe, em thích thằng nhóc nhà họ Châu đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, gương mặt thoáng ngẩn ra, rồi cười khổ.

"Anh hai, anh nhận ra sao?"

Duẫn Hạo Nhiên nhìn đứa nhỏ mình một tay chăm sóc mà lớn lên. Từ nhỏ, Hạo Vũ đã là một cậu bé nhút nhát, rụt rè. Lại thêm sức khỏe yếu ớt, nên mọi người trong nhà đều bảo bọc cậu, ngăn cậu tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài.

Thế nhưng, ngàn tính vạn tính, cũng không tính được những biến cố xảy ra năm cậu 17 tuổi, lại càng không tính được quỹ đạo trưởng thành của cậu sẽ rẽ theo chiều hướng như vậy.

Còn anh, lại không thể bảo vệ cậu chu toàn.

"Anh hai nhìn em lớn lên, lẽ nào lại không nhìn ra em động tâm?" Anh xoa đầu Hạo Vũ, như xoa đầu chú mèo nhỏ. "Nói cho anh nghe, cậu ta có yêu em không?"

Thấy cậu im lặng né tránh ánh mắt của mình, anh bất giác đau lòng.

Em trai của anh, là một đứa ngốc.

"Hạo Vũ này, hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải quý trọng bản thân mình, có được không?"

"Nếu có mệt mỏi quá thì dừng lại, có biết không?"

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ