Chương 27

923 194 31
                                    

83.

Sau ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có chút xa cách. Hay đây chỉ là ảo giác của anh?

Duẫn Hạo Vũ vẫn như mọi khi, lại có chút không giống như mọi khi.

Cậu vẫn vậy, vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho anh, vẫn dùng bữa hàng ngày cùng anh, vẫn sẽ đáp lại anh khi anh mở lời.

Vậy nhưng, cậu không còn tiễn anh đi làm mỗi buổi sớm, cũng sẽ không còn ngại ngùng thất thố mỗi khi anh buông lời bông đùa. Cậu không còn chủ động hỏi anh chuyện này, chuyện kia, cũng sẽ không chủ động kéo dài cuộc nói chuyện cùng anh. Cậu sẽ không ngồi xem ti vi ở phòng khách những hôm anh về muộn, cũng sẽ không nhắn tin hỏi anh có về dùng bữa cùng cậu hay không. Cậu không còn nhìn anh thật sâu, cũng sẽ không cùng anh giãi bày tâm sự như trước đây nữa.

Cậu đối với anh, dường như thêm phần khách sáo, câu nệ.

Còn anh, cảm giác trái tim mình như khuyết đi thêm một mảnh. Nỗi đau ấy không đầm đìa chảy máu, nhưng âm ỉ râm ran, khiến anh khổ sở và bế tắc.

Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh bất lực chứng kiến cậu ngày một rời xa bản thân mình như thế.

Nhưng, điều khiến anh cảm thấy đau đớn nhất, ấy là nhìn thấy một Duẫn Hạo Vũ trầm tĩnh đến lặng lẽ. Duẫn Hạo Vũ đối với anh tựa như mặt trời nhỏ, cậu có thể ít nói, nhưng anh luôn cảm nhận được niềm hân hoan ánh lên trong đôi mắt của cậu mỗi khi ở cạnh anh. Vậy mà, Duẫn Hạo Vũ giờ đây nụ cười không còn đạt đến đáy mắt, phảng phất trên gương mặt ấy là nét u sầu được giấu kín. Anh đã không biết bao nhiêu lần cố gắng lấy dũng khí để hỏi cậu, rằng cậu có ổn không, rằng liệu anh có thể làm gì đó cho cậu hay không. Thế nhưng, ánh mắt xa cách của cậu lại khiến anh chùn bước, những lời nói ấy không cách nào có thể cất lên.

Có những lúc anh ngẩng mặt lên bầu trời sao kia, thầm nghĩ liệu bản thân mình có một điều ước, anh sẽ không do dự mà ước, phải làm sao để Hạo Vũ của anh luôn được hạnh phúc, luôn được vui vẻ.

Chỉ cần cậu hạnh phúc, vui vẻ, thì cho dù người cậu yêu không phải là anh, anh cũng vui lòng chấp nhận. Anh sẵn lòng ở đây, làm người bạn thầm lặng của cậu, bảo hộ cho cậu một đời bình an.

Bởi vì đó là cậu, Hạo Vũ của anh.

...

Sau ngày hôm ấy, Duẫn Hạo Vũ tự nhắc nhở bản thân mình, ngăn chặn mọi suy nghĩ quá phận với anh. Cậu ép bản thân mình không được gần gũi với anh, đè xuống mọi cảm xúc hỗn loạn mỗi khi ở cạnh anh. Vậy nhưng, tình cảm cậu dành cho Châu Kha Vũ dường như đã hòa vào máu thịt của cậu mất rồi, để rồi giờ đây cứ thế tra tấn, bóp nghẹt trái tim cậu.

Cậu biết rằng, anh vĩnh viễn không thể nào yêu cậu. Thế nhưng, cậu lại vĩnh viễn không thể nào ngừng yêu anh.

Nếu một ngày Duẫn Hạo Vũ không còn yêu Châu Kha Vũ nữa, thì đó không còn là Duẫn Hạo Vũ nữa rồi.

Biết rõ tình cảm của anh như vậy, em không muốn khiến anh khó xử nữa. Vậy mà, em vẫn tham luyến sự ấm áp đến từ anh biết bao.

kepat / lifetimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ