3

279 54 5
                                    

An Huy, 20030226

Mai phải về nhà rồi, khó khăn lắm mới thân được với thằng bé. Mới chơi được không lâu đã bị bắt về, sao tự dưng tôi muốn ở lại luôn quá, không muốn về Mỹ chút nào. Tiểu bảo bối có thấy buồn khi xa tôi không nhỉ, haiz, thằng nhóc vô lương tâm này còn lâu mới nhớ tôi ấy. Thôi, khi nào anh Kiệt lớn, anh Kiệt về bắt cóc nhóc đi luôn nhé?

Thương em,

Tiểu Vũ!

-----------------

Thì ra lần này về là vì chuyển giấy chuyển nhượng tài sản của ông bà ngoại cho dì út. Gia đình tôi vốn dĩ đã xuất ngoại hết, chỉ là năm đó dì út kết hôn nên quyết định ở lại với dượng út. Ông bà ngoại còn hai đồi chè, mấy năm nay đều là vợ chồng dì út coi sóc hộ. Lần này mẹ về vốn là nhận được sự đồng ý của ông bà ngoại cũng như cậu cả để chuyển nhượng tài sản cho dì út. Tôi nghe phong thanh là có một điều kiện chính là tài sản này sẽ thuộc về tiểu Vũ khi thằng bé đủ 18 tuổi đó. Nghĩ đến đây tôi bất giác nhìn xuống thằng bé đang ngồi chơi trên tấm thảm nhung.

Chính là có chút khó nói ... ừm ...

Đại gia? _ không có chút nào phù hợp với hình tượng cục bông của nó lúc này chút nào.

Nhưng mà nó chính là ĐẠI GIA đó!!!!

Mới có 3 tuổi đã xác định tương lai có một tài sản to lớn để kế thừa rồi. Ôi trời!!!!

Bây giờ mà bắt nó về nuôi, sau đó lớn lên bắt đầu bắt nó trả ơn, chắc cũng được kha khá nhỉ?

Ây, suy nghĩ quá không chính đáng rồi, Tô Kiệt, không thể mất thể diện như vậy được.

"Cho anh chơi với"

"Biểu ca chơi rất tệ ~"

Tôi: ...

Thằng bé này, đồ xấu xa, anh sợ mày chơi một mình buồn mới chơi với mày, vậy mà mày phũ dữ vậy. Chiều riết sinh hư đúng không?

Tôi nhất quyết muốn rút một thanh gỗ đi, nó liền nhích nhích cái mông, dùng cả người mập núc ních của mình che cái tháp hoàn mỹ (do nó tự cho là vậy) mà nó mới xếp.

Không phải lần trước chỉ là đang suy nghĩ lung tung với chơi thua sao? Còn dám khinh thường anh mày như vậy?

Anh mày rất khéo léo nhé! Đồ nhỏ mọn!

Tôi chọc thằng bé một hồi, không ngờ không cẩn thận lại làm đổ cái tháp gỗ của nó thật.

Tôi: !!!

Thằng bé: ...

Xem ra tôi lại gây chuyện nữa rồi.

Trời coi kìa, cái mỏ chu ra nhọn đến mức treo cái đòn gánh lên được rồi. Tôi cười làm hòa:

"Thôi, anh Kiệt giúp tiểu Vũ xếp lại nha!"

"Vũ xếp một mình" – Không thèm nhìn tôi, thằng bé trả lời.

Nó đánh cái tay tôi mà tôi đang tốt bụng muốn giúp đỡ xếp tháp, cả người lại nhích nhích chắn ngang tôi để tôi khỏi phá nó lần nữa.

NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ