[Lưu ý: Mọi kiến thức y học được đề cập trong truyện đều không có căn cứ khoa học, tôi không đủ kiến thức để viết những đoạn này, tất cả đều là do tôi tự ý viết để đảm bảo cốt truyện phát triển theo đúng ý muốn. Xin lỗi mọi người vì không thể giúp mọi người có được trải nghiệm đọc truyện tốt hơn]
-------
Tôi trở về Mỹ, quyết tâm học thật tốt để nhanh chóng về nước. Đăng ký học vượt cấp trong sự ngỡ ngàng của đám bạn rồi chăm chỉ đến dọa chính mình sợ hãi. Mình vì cái gì lại một lòng muốn nuông chiều một cậu em trai như thế nhỉ?
Hè năm Lưu Vũ 5 tuổi, tôi không về quê. Lúc đó vì mới đăng ký học vượt nên còn bận lắm. Call video trông gương mặt cậu nhỏ buồn hiu, trông tội quá.
Hè năm Lưu Vũ 6 tuổi, tôi cũng không về. Bận quá, càng lên cao, bài vở càng khó. Lơ là một chút liền theo không kịp. Ngoài ra tôi còn đăng ký thực hiện một dự án game nữa, thật sự chỉ hận một ngày không có 48 tiếng để chạy deadline. Cậu nhỏ hè này hình như giận rồi, không chịu call video cho tôi luôn. Mà khổ, tôi bận quá, lại lệch múi giờ, cũng không có thời gian gọi cho em ấy.
Hè năm Lưu Vũ 7 tuổi, tôi sắp thi Đại học. Năm nay chắc chắn là không về thăm nhóc được rồi.
"Thì em qua đây, đem luôn thằng bé qua, bên này có chị, còn có a Kiệt, để nó chăm sóc tiểu Vũ. Em cứ để như vậy đến khi nặng thì trị không kịp đâu"
[...]
"Không được thì chị qua đó, bệnh hoạn không để lâu được"
[...]
"Sao cứ bướng vậy hả Lam, đã bao nhiêu tuổi rồi, chị xin em đấy, tự thương lấy mình được không?"
[...]
"Cái này không được, cái kia cũng không được, em muốn chết mới chịu hả?"
[...]
"Đủ rồi, nhanh chóng sắp xếp công việc đi chị đợi tin"
[...]
----------------
An Huy, 20070924
Vốn định sau khi thi Đại học xong mới về quê chơi chút. Không nghĩ lại nghe tin dì út ly hôn, lại đang có bệnh trong người, gia đình tôi ai cũng lo lắng nhưng công việc quấn thân, vẫn là để tôi đi một chuyến.
......
-------------
Tại sân bay đông đúc, nhìn từ xa tôi đã nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu của cậu nhóc.
Có vẻ nhóc con thấy tôi rồi, từ đằng xa đã lao như một mũi tên về phía tôi. Thuận thế, tôi dang hai tay ra, một phát ôm trọn cậu nhóc vào lòng.
"Đã 7 tuổi rồi sao còn nhẹ thế hả?"
Tôi khều khều chóp mũi của thằng bé, nhóc cao hơn trước rồi nhưng sao tôi có cảm giác cậu nhỏ nhẹ hơn nhỉ? Chắc là do cao lên đây mà.
Nhóc tránh né ngón tay tôi, vùi đầu vào cổ tôi làm nũng. Thương quá!
Dì út lái xe tôi thì ngồi phía sau trêu chọc cậu nhóc. Kì lạ dù có chọc thế nào nhóc cũng không chịu đáp lời, chỉ vùi đầu vào ngực tôi cười khanh khách. Dì út thỉnh thoảng ngó ra phía sau, cũng chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
Hayran KurguMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...