15.2

159 26 16
                                    

"CÔ NÓI SAO Ạ? Tiểu Vũ đánh nhau!"

[....]

"Em ấy có sao không?"

[....]

"Em đến ngay ạ!"

"TÔ KIỆT, TÔ KIỆT! Em làm gì vậy?"

"Xin lỗi lão sư, em sẽ giải thích sao, em xin phép đi trước"

"TÔ KIỆT!"

Tôi vội vã lao đến trường của tiểu Vũ. Lúc cửa phòng họp mở ra, dường như tất cả phụ huynh đều đến đủ, mỗi đứa bé trong phòng đều được cha hoặc mẹ mình ôm ấp vỗ về, chỉ có tiểu Vũ của tôi.

Im lặng, bơ vơ, lạc lõng.

Đứng nép bên ghế cô chủ nhiệm.

Như thể thế giới này không có ai là chỗ dựa của em cả.

"Chào cô, chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!"

"Không sao, em ngồi đi. Đây là anh của tiểu Vũ!" – Sau đó cô giáo lại lần lượt giới thiệu từng vị phụ huynh với tôi.

Tôi gật đầu chào hỏi với họ, nhưng có nhiều người không đáp trả.

Bản thân còn chưa ngồi vào ghế đã có người chờ không nổi lên tiếng chua ngoa:

"Đứa nhỏ ở nhà gây chuyện, ba mẹ sợ mất mặt không dám đến giải quyết hay sao mà phải cử một đứa nhỏ đến thay vậy"

"Chị Trần à, mong chị đừng nói vậy, ba mẹ tiểu Vũ là có chuyện bất đắc dĩ hiện không có ở cạnh bé được, hiện tại là tiểu Vũ là do anh trai em ấy chăm sóc."

"A...Thì ra là vì không có ba mẹ dạy, bảo sao lại..."

"Dì bảo ai không có ba mẹ dạy?"

Biết là không hợp lễ nghĩa nhưng tôi vẫn không nhịn được liếc nhìn người phụ nữ kia với lòng căm giận vô cùng.

"Tôi...tôi nói có sai sao?"

Tôi không muốn quan tâm đến người đó nữa.

"Tiểu Vũ...đến đây"

Tiểu Vũ lúc này mới chậm rãi sà vào lòng tôi, đầu nhỏ dụi dụi vào bụng tôi. Tôi đẩy em ra, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, không có bị bầm, nhưng gương mặt buồn hiu, vành mắt đã đỏ hồng, cũng còn chưa khóc, xem ra đã cố gắng nhịn lắm. Tôi vuốt lưng em, em lại dụi vào người tôi:

"Không sao, có anh đây rồi! Có bị đau ở đâu không"

Phụ huynh bên kia đã nháo nhào muốn làm rõ chuyện, muốn xử phạt, muốn đòi lại công bằng gì gì đấy cho con của họ. Một phòng họp vốn không nhỏ nhưng giờ chật ních, không khí nóng đến cực hạn khiến con người ta cũng trở nên nóng nảy.

Người lớn kẻ thì mắng người thì giảng hòa, trẻ con thì khóc.

Tôi chẳng muốn quan tâm.

Tôi chỉ muốn biết tiểu Vũ có bị thương không thôi.

Dạo này em đã có tiến bộ rất lớn, đi tập múa về cũng không có thương tích đầy mình nữa. Vì vậy tôi rất dễ dàng xác định vết bầm trông nhức mắt trên bắp tay của em là mới đây.

NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ