Ba mẹ cho rằng tôi còn nhỏ, lo lắng tôi đi một mình sẽ có vấn đề vì vậy, nhân lần này Long thúc chuyển công tác về liền cho tôi đi cùng. Nhưng ba mẹ không biết vì đi chung với Long thúc mới là có vấn đề lớn đấy.
Tôi thật sự không dám gặp con gái của thúc ấy chút nào. May là lần này đi cùng có Kir, nhờ cậu ấy mà tôi tránh được biết bao nhiêu phiền phức vì vậy lúc nghe cậu ta đề nghị được đến nhà dì chơi tôi liền không ngần ngại chút nào mà đồng ý. Sau khi hỏi ý kiến của dì út liền mang cậu ta đến nhà chơi 2 ngày.
Nhưng sau đó tôi lập tức hối hận rồi. Sao tôi lại lôi cái tên này về tranh bảo bảo với tôi vậy, tức chết mà.
"Oa... ca ca chơi hay quá" – tôi nhìn thằng nhỏ hồi đó ghét bỏ tôi chơi rút gỗ tệ, bây giờ thua người ta còn vỗ tay khen người ta. Sao lại có cảm giác bị lừa mất con trai nhỉ?
"Tiểu Vũ chơi cũng rất hay!" – Thằng bạn băng sơn của tôi còn cười tỏa nắng xoa đầu bảo bối của tôi nữa. Trời!
"Cho anh chơi với!"
"Biểu ca chơi rất tệ" – Nó không từ chối nhưng lại bĩu môi phản ánh.
"Đồ sói mắt trắng nhà em, nhận được đồ chơi của người ta liền không nhìn mặt người nhà!" – Tôi chỉ chỉ vô cái trán trắng bóc của nó.
"Vũ không phải sói, Vũ là rồng!" – Nó phản bác.
Kir nghe lập tức bật cười, sau đó ôm nó lên đặt nó ngồi vào lòng mình, trêu đùa với nó một hồi. Hình như cậu ta cảm thấy chuyện trò chuyện với bảo bối của tôi là một chuyện rất thú vị, liên tục bị thằng bé chọc cười.
Bảo bối của tôi mà, có cứng rắn đến đâu cũng bị sự đáng yêu của em đánh gục thôi. Thân là biểu ca, tôi rất tự hào... (nhưng cũng rất chua đó)
----------
Kir vừa ở được 2 ngày thì phải đi làm việc ở công ty, gần 1 tuần sau đó chúng tôi mới có cơ hội hẹn nhau ra ngoài. Nhưng vừa về đến nhà tôi đã cảm thấy không khí trong nhà có gì đó là lạ. Lúc ăn cơm tôi mới hỏi:
"Tiểu Vũ ở trong phòng ạ? Để con vào gọi em ấy"
"Dì gọi rồi, nó không ra"
"Vậy sao được ạ, để con vào xem thử"
"Không cần đâu, nó không muốn ăn thì không cần ăn, chiều quá sinh hư rồi"
Tôi không nói nữa, định lấy thức ăn để ra cho tiểu Vũ, con nít mới 4 tuổi mà học người ta tuyệt thực sao mà được chứ, dì út chỉ nói:
"Con ăn đi, dì có chừa phần cho nó rồi"
"Tiểu Vũ còn bé mà dì, dì đừng dọa em nó quá"
"Đó là con không biết thôi, hôm nay nó làm ầm lên đòi học múa dân tộc với ba nó đấy, con nó coi, con trai mà học ba cái thứ đó rồi có tương lai sao?"
Thấy dì út có vẻ giận, tôi không khuyên nữa. Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao bỗng dưng thằng bé lại đòi đi học múa dân tộc nữa.
Cốc...cốc
"Tiểu Vũ, anh vào nhé?"
Nhóc con lại trùm chăn nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
FanfictionMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...