17.1

166 27 7
                                    

Buổi chiều tiểu Vũ tôi đã xin cho tiểu Vũ nghỉ lớp vũ đạo. Để trả thù tôi, thằng nhỏ liền đi theo tôi cả một buổi chiều, dùng ánh mắt trăm oán ngàn giận liếc nhìn tôi hại tôi cả một buổi chiều không thể tập trung giải được đề nào.

Cũng có phải tôi muốn cắt xén giờ lên lớp của em đâu, chỉ tại buổi sáng xảy ra chuyện như vậy, tôi sợ em sẽ phát bệnh. Không có tôi bên cạnh, tôi không an tâm. Vẫn là nghỉ một hôm cho an toàn.

Thế là dì Hà cứ cười tôi: Hôm nay cậu Kiệt có thêm một cái đuôi nhỏ.

Cũng không thể để nó rảnh rỗi cả ngày đi theo tôi được, vì vậy tôi liền giao cho em một số bài tập, để nhóc ngồi yên một chỗ.

Tin nhắn trong group mấy hôm nay cứ liên tục như nước chảy. Nhất là mấy hôm trước khi tôi lỡ than chăm con nít mệt quá, phải lo lắng đủ điều thì tụi nó Justin liền spam ông bố trẻ, ông bố già, ông bố chăm chỉ các kiểu. Thật sự mệt ghê!

Hôm nay sẵn cũng không tập trung giải đề được, vậy thì gọi cho tụi nó chơi vậy.

Lại là Kir

"Ủa, Kir, cậu đang ở đâu mà ồn dữ vậy?"

Hiện trên màn hình laptop là gương mặt Kir. À nói gương mặt cũng không hẳn, cậu ta đeo khẩu trang che kín cả mặt, còn đeo một cái kín đeo bảng to nữa, căn bản là không còn nhìn ra cậu ta nữa rồi.

[Kir: Sân bay]

Giọng của Kir hơi trầm.

Tôi còn chưa định hỏi cậu ta định đi đâu thì đã có người khác bắt máy

[Justin: Yo! ÔNG BỐ TRẺ! Con cậu đâu rồi, mau mau kêu ra đây ra mắt chiến hữu đi nào]

Justin vừa bắt máy đã oang oang cái miệng. Dù không nhìn thấy mặt của Kir nhưng tôi dám cá là cậu ta đang nhíu mày.

[Neil: gì cơ, ơ, anh Kiệt, tình yêu của đời em, sao anh dại dột thế, tuổi còn trẻ, đời còn dài mà anh đã vội dùng hôn nhân và gia đình chôn vùi thanh xuân của mình sao]

Vâng, cái giọng chảy nước cả ngày diễn phim ngôn tình ngược không ai khác chính là Neil đấy.

"Đủ rồi mấy ba, đừng có oanh tạc lỗ tai tao nữa"

[Liam: Chào!]

[Justin: Ê, Liam, dạo này mày đang cos Kir à?]

[Liam: Động lực nào khiến mày nảy sinh suy nghĩ đó?]

[Dylan: Mày nói "chào"]

Liam nghe vậy liền nổi cáu

[Liam: RỒI MẮC CÁI GÌ NÓI MỘT TIẾNG CHÀO LIỀN LÀ COS KIR, KIR MUA BẢN QUYỀN CHỮ NÀY RỒI HẢ?]

[Neil thở phào nhẹ nhõm: Đúng rồi đấy, vậy mới là mày đó, đừng có bày đặt giả bộ lạnh lùng, cool ngầu, tích chữ như vàng, gớm quá]

Rặt một lũ độc mồm, anh em gặp nhau chỉ để chửi lộn.

Lần nào gọi điện nhóm cũng phải giảm âm lượng xuống, nếu không chắc điếc tai sớm quá.

[Dylan: Ê Kir, ông đang ở đâu mà ồn vậy?]

[Kir lặp lại câu trả lời lúc nãy, vẫn không thừa không thiếu, nói đúng trọng tâm: Sân bay]

"Lúc nãy tôi định hỏi mà cái mồm của thằng Justin nó to quá, cậu không phải đang làm ông chủ ngon lành sao, có thời gian bay à? Đi công tác sao?"

[Justin: Rồi mày hỏi là được rồi, còn móc họng tao chi?]

"Ai biểu ban đầu mày nhảy vô họng tao chi"

[Justin cực kỳ chân thành trả lời: Tại tao muốn chào mừng mày bằng một sự chân thành và nồng nhiệt nhất thôi]

Tôi cũng cực kỳ chân thành đáp lời: "Tao vô cùng biết ơn á, làm rất tốt lần sau đừng làm tiếp, cảm ơn"

[Liam: Rồi hai đứa bây lại lạc đề và cùng lúc nhảy vào chặn họng Kir đấy]

Nữa rồi đó, cứ gặp thằng Justin là không thể yên được. Nó có một loại năng lực chính là bắt sai trọng tâm của câu nói và dẫn dắt con người ta đi lạc đường.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu đi đâu vậy Kir?"

[Kir: Các cậu quá ồn rồi!]

Cả một đám nháo nhào xin lỗi cậu ta, thiên chi kiêu tử, không được mạo phạm.

[Kir: Không phải đi công tác, tôi bị đuổi việc rồi]

---------

Tác giả muốn nói: Mỗi lần viết đến đoạn nào có nhiều nhân vật cùng trò chuyện là tui mệt mỏi vô cùng tận, khó viết quá trời, nó cứ lảng lảng sao đâu á <(_ _)>

NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ