15.1

179 29 11
                                    

"Nếu em lo lắng có thể đến lớp nhìn em ấy một chút, chỉ là đừng vào trong thôi, các bạn nhỏ sẽ dễ bị phân tâm khi có người lạ xuất hiện"

Có nên hay không?

Nghĩ một lúc tôi thấy hay là thôi vậy, đứa trẻ nào chẳng đến lúc phải tự mình đối mặt, tự mình làm quen, tiếp xúc, tạo lập những mối quan hệ mới, tự giải quyết các vấn đề. Phải cho trẻ con không gian để tự trưởng thành chứ.

"Thôi cô ạ, cứ để tiểu Vũ tự mình làm quen với các bạn đi!"

"Với có chuyện này, em biết thầy Hiệu trưởng có lẽ đã đánh tiếng với cô rồi, nhưng nếu không nói trực tiếp với cô thì em không an tâm được. Bệnh của tiểu Vũ chủ yếu chỉ là bệnh của tâm lý, chỉ cần không có chuyện gì quá kích động em ấy vẫn sẽ sinh hoạt bình thường. Em ấy nói chuyện có chút chậm là vì trong quá trình phát triển có một khoảng thời gian dài không nghe được và không hay mở miệng, nhưng em ấy vẫn đang rất nỗ lực. Em không lo vấn đề thành tích của tiểu Vũ, em đưa em ấy đến lớp là hy vọng tiểu Vũ có thể tự thoát khỏi vỏ ốc của chính mình, mạnh dạn giao tiếp, kết bạn và có một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Em biết trẻ con thường hay có thói quen trêu ghẹo các bạn có chút khác biệt với bình thường. Em hy vọng cô có thể giúp em chú ý em ấy một chút, nếu là chuyện bạn bè trêu nhau đôi chút cũng không sao, dù gì trước sau cũng phải đối mặt, nhưng nếu là chuyện có liên quan đến ba mẹ thì mong cô lập tức liên hệ cho em biết, ba mẹ là điểm yếu lớn nhất trong lòng tiểu Vũ, tuyệt đối không thể động đến"

"Cô hiểu!"

"Tiểu Vũ không phải không biết nói, em ấy chỉ là nói hơi chậm, thỉnh thoảng sắp xếp từ không phù hợp cho lắm, mong cô kiên nhẫn nghe em ấy nói, nếu em ấy sai cô cứ bắt em ấy sửa lại nhé, tiểu Vũ không buồn đâu, em ấy sẽ nghe lời cô. Quan trọng em ấy phải biết mình sai để sửa, cô không cần nuông chiều em ấy đâu"

"Được, cô sẽ làm theo điều em nói" - Cô giáo cười, đồng ý một cách thoải mái

Tôi bỗng có chút áy náy

"Xin lỗi cô, em không phải có ý nghi ngờ năng lực giảng dạy của cô, em chỉ là có chút lo lắng"

"Ừ, cô hiểu mà, đừng lo" - cô lại cười, rất thân thiện - "Rồi vậy mình nói một chút về chuyện lớp học và tiểu Vũ nhé. Khối 1 trong trường có tổng cộng 8 lớp, sắp xếp theo bảng chữ cái từ A đến H, về cơ bản lớp cô hiện tại đang là lớp được đánh giá cao nhất khối về cả năng lực học tập lẫn tác phong. Tuy vẫn có những em hơi nghịch một chút nhưng chỉ là chút kiêu ngạo của trẻ con, muốn được chú ý thôi, vẫn rất biết nghe lời. Trong lớp, lớp trưởng rất có tiếng nói, khi cô không có mặt bạn ấy vẫn có thể quản lý lớp được nên cô cũng rất an tâm. Cô nói ra không phải để khoe khoang lớp cô là giỏi nhất, cô chỉ hy vọng em có thể an tâm khi để tiểu Vũ học ở đây"

"Dạ, cô đừng lo!"

"Cô nghe thầy Hiệu trưởng nói năng lực đọc viết và tính toán của tiểu Vũ không thành vấn đề, cô cũng mừng, như vậy em ấy sẽ dễ theo kịp các bạn trong lớp học. Cô tính như vậy nhé, em xem có được không, trường cũng đã cho kiểm tra giữa kì rồi tiểu Vũ thì lại chưa được kiểm tra, không có cột điểm này cuối năm sợ có ảnh hưởng nhiều, cô định sẽ cho em ấy kiểm tra bù. Cô sẽ hệ thống lại các kiến thức của nửa đầu học kỳ cho em ấy ôn, cũng không quá khó đâu, để tiểu Vũ làm quen với lớp 1 tuần rồi tuần sau bắt đầu thi, em thấy sao?"

"Dạ được ạ, cách này cũng hay"

"Vậy nhé! À mà trường có dịch vụ xe bus đưa đón học sinh đi học đấy, em có muốn đăng ký giúp tiểu Vũ đăng ký không? Em cũng không thể tiếp tục đưa đón em ấy mãi được, huống chi, đoạn đường từ nhà đến trường dù ngắn nhưng rất thích hợp để trẻ con làm quen với nhau đấy"

"Ừm...dạ, vậy cô giúp em đăng ký cho tiểu Vũ luôn nhé, địa chỉ là ...."

Làm xong mọi chuyện, tôi lại về nhà ôn thi, ôn thi ở nhà xong đến giờ lại đến trung tâm ôn. Ôn xong thì đến giờ đón tiểu Vũ về, cho em ăn uống, ngủ trưa xong thì lại đi học múa. Đến giờ tan học thì lại đi đón em về, cùng nhau trò chuyện về những lớp học hôm nay, ăn uống, làm bài tập rồi đi ngủ.

Cả ngày chỉ xoay quanh học và nuôi "con".

Y hệt ông bố trẻ luôn.

Thật sự!

---------

An Huy, 20071025

Tiểu Vũ trải qua kỳ thi giữa kỳ rất tốt, chính em ấy cũng nói đề rất dễ, chỉ còn đợi điểm của cô nữa thôi.

Em ấy nói ở lớp cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc ra chơi bạn bè hơi ồn quá, em không quen, nhưng chẳng sao cả.

Còn một điều nữa là thời gian học múa của em từ cả ngày bị rút thành nửa ngày nên em có chút không vui, nhưng không sao cả, bảo bối bảo chỉ cần tôi nói điều đó là tốt cho em thì em sẽ làm. Cưng thế cơ đấy!

Từ hồi tiểu Vũ nhập học đến nay, ngày nào sau giờ học của tiểu Vũ tôi đều phải gọi cho cô giáo một cuộc điện thoại để hỏi thăm về tình hình học tập của tiểu Vũ. Thật sự chẳng yên tâm được chút nào. Đến mức cô giáo tiểu Vũ phải cười nói muốn trao cho tôi giải phụ huynh chăm chỉ theo dõi tình hình của con em mình nhất năm.

Tôi cũng có muốn đâu, tôi lo mà!

Thôi, phải bớt làm phiền cô giáo lại mới được, tiểu Vũ có thể tự giải quyết chuyện của mình mà.

----------

An Huy, 20071026

Được rồi, tôi vừa mới quyết định không gọi cho cô giáo một hôm thì cô giáo đã chủ động gọi cho tôi rồi.

Hay đấy!

.......

-------------

Dạo này mình "thị tẩm" anh Kiệt vị thành niên hơi chăm

Bỏ bê anh Kiệt thành niên rồi 

(❁'◡'❁)

-----------

Tôi bỗng nghĩ thời gian tới không biết chừng nào mới up chương mới được nên tôi quyết định spoil xíu giữ chân nhau o((>ω< ))o

Thiệt ra cũng hông có gì hết trơn á, chỉ là....

-------

15.2.

"CÔ NÓI SAO Ạ? Tiểu Vũ đánh nhau!"

[....]

"Em ấy, em ấy không sao chứ?"

[....]

"Cô nói với tiểu Vũ đừng sợ, em đến ngay ạ!"

"TÔ KIỆT, TÔ KIỆT! Em làm gì vậy?"

"Xin lỗi lão sư, em sẽ giải thích sau, em xin phép đi trước"

"TÔ KIỆT!"


NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ