"Lên xe!"
Con trai giàu có khác, đi xe cũng đẹp hơn người thường mà. Trong xe ấm quá.
Kir đưa qua một bình nước.
"Cảm ơn!" – Vừa lúc đang khát.
Khụ...khụ...
"Trời đất, cái quái gì vậy, cay quá!"
"Trà gừng!" – Nhìn tôi sặc nước cậu ta còn vỗ lưng tôi, thong thả trả lời.
Nếu không phải thấy chiếc xe nội thất sang như vậy, sợ làm ướt nó thì tôi đã phun hết ngụm nước vừa nóng vừa cay trong miệng ra rồi.
"Cậu ác vừa thôi...khụ khụ... muốn hại chết tôi à?"
Tôi sặc đến mức độ mắt cũng nổi nước.
"Chẳng ai chết vì uống trà gừng đâu. Ngược lại kiểu con nít ra đường giữa đêm lạnh mà ăn mặc phong phanh đi lang thang như cậu thì cũng có khả năng bị lạnh chết lắm đấy"
Má nó, tên này độc mồm độc miệng quá.
Mà quả thật, dạ dày tôi bắt đầu ấm lên, cảm giác lạnh lẽo trên tay chân cũng không còn. Lúc đầu chỉ định đi đón tiểu Vũ nên chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay, không nghĩ cuối cùng có việc xảy ra nên mới lang thang đến giờ này.
Ngẫm lại hình như bình nước này cũng không quá khó uống, ngược lại còn làm tôi thấy khỏe hơn. Tôi có chút chột dạ đưa bình nước lên từng ngụm, từng ngụm uống. Lúc đầu lên án người ta cho cố vào giờ vẫn đang ngồi trên xe của người ta, uống nước của người ta, người ta còn kéo tấm chăn mỏng trên xe qua quấn cho tôi, mặt dày cỡ nào cũng thấy ngại, cậu ta chưa mắng mình một câu "chó cắn Lã Động Tân" là hay rồi.
"Không cần đến chăn đâu, đâu có lạnh đến vậy"
"Cậu ủ chút cho nhanh ấm lên, ngày mai lên máy bay rồi còn đi lang thang, không sợ mai bị bệnh sao?"
Im lặng uống nước nghe cậu ta mắng. Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa? Cái gì cũng là tôi sai. Hừ!
"Đang mắng tôi đấy à?"
"Đâu có, tôi nào dám mắng cậu, lỡ cậu đá tôi ra khỏi xe, tôi bị cảm thì mai sao lên máy bay được."
"Còn biết sợ cơ đấy, ấm hơn chưa?"
"Không có yếu ớt đến vậy. Trả cậu nè!"
"Giờ nói được chưa? Gọi tôi ra đây giờ này làm gì?"
"Ai gọi cậu ra? Tôi chỉ gọi cho cậu thôi"
Dạo này Kir có vẻ dễ tính hơn lúc ở chung với tụi bạn thân nên tôi có chút ngứa mồm muốn cùng cậu ta đốp chát một chút.
Kết quả hình như chọc cậu ta điên lên thì phải, thấy sắc mặt cậu ta trầm xuống tôi liền chuyển đề tài.
"Là có chút tâm sự thôi."
"A!" – tiếng a kia của cậu ta nghe có chút thâm ý, thứ lỗi tại hạ vô năng không hiểu ý của cậu ta là gì – "Là muốn tìm tôi tâm sự đêm khuya?"
"Cậu nói cái gì vậy? Điên à?"
"Được rồi, còn có cái gì đả động được cậu nữa, tiểu Vũ có chuyện gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
FanfictionMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...