15.4

200 32 17
                                    

"Không Muốn...Con không muốn..." – Bạn nữ kia nghe đến đuổi học càng khóc lớn hơn.

Tiểu Vũ trong lòng tôi run lên còn các bạn nhỏ khác cũng có vẻ sợ hãi.

"Cũng không đến mức đó." – Mẹ bạn học Trần dù nói nặng lời nhưng cũng biết bị đuổi học là quá nặng cho một đứa nhỏ.

"Không phải dì không hài lòng việc bỏ qua cho em ấy quá dễ dàng sao?"

Lỗi của em tôi, nhận là được, không có gì cả, em ấy sai tôi liền nhận sai tôi sẽ nhận sai cùng em ấy, sau đó dạy lại cho em ấy, nhưng vết bầm trên người nó, tôi cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.

"Vũ...không muốn bị đuổi học" 

Em ấy không dám nói lớn. Em ấy ra đường luôn luôn tôn trọng tôi, nghe lời tôi, tuyệt đối không cãi lời tôi. Hôm nay cũng vậy, kể cả không muốn, em ấy cũng chỉ có thể nhỏ giọng phản kháng, em ấy sợ mọi người nghe thấy nó phản đối tôi thì tôi sẽ bị mất mặt, bị mọi người nói có một đứa em trai không nghe lời.

"Anh không quản được, em làm sai thì phải nhận lỗi. Nhận lỗi không phải chỉ nói một câu xin lỗi là đủ. Em phải được người kia chấp nhận tha thứ cho em mới là nhận lỗi. Kể cả họ có nói gì, làm gì đi nữa. Em làm sai, xin lỗi, người ta không muốn nhận lời xin lỗi của em không có nghĩa là họ ích kỷ hay xấu tính mà là em chưa đủ thành ý, không làm người ta nguôi giận được. Là tự em gây ra lỗi lầm, phải tự mình gánh vác"

"Tô Kiệt, em cũng đừng hù dọa em ấy." – Cô giáo khuyên nhủ.

"Em không dọa em ấy" - Lại hỏi - "Dì à, nếu tiểu Vũ bị đuổi học dì có đồng ý tha lỗi cho tiểu Vũ không?"

Người kia có lẽ nóng ruột con trai bị thương chứ không phải thật sự ghét tiểu Vũ, vì vậy nghe tôi đề nghị đuổi học tiểu Vũ liền ngập ngừng.

"Dì không quyết định được, vậy em quyết định thay mọi người nhé. Thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Tất cả đều là lỗi của tiểu Vũ. Em sẽ chịu trách nhiệm, tiền thuốc men và tiền học phí cả học kỳ này cho các em tham gia vụ này, còn tiểu Vũ, nếu mọi người không quyết định được, vậy em sẽ nộp đơn xin nghỉ học cho tiểu Vũ. Vậy liền vẹn cả đôi đường, mọi người không cần lo lắng chuyện tiểu Vũ sẽ bắt nạt bạn cùng trường nữa."

"Anh tiểu Vũ à, em vậy cũng quá không công bằng rồi, em còn chưa hỏi xem vì sao tiểu Vũ đánh người nữa. Với lại tiểu Vũ còn bị thương" - Dì Tiết kia khuyên tôi. 

"Đã đánh người rồi còn đòi người khác cho mình công bằng sao, cũng không thể nuông chiều trẻ con được. Không phải nhỏ liền không phân biệt được đúng sai. Đến, xin lỗi bạn lần nữa, đến khi nào bạn đồng ý tha lỗi cho em mới thôi"

Tôi vừa buông tay tiểu Vũ bạn nữ kia liền lôi kéo tiểu Vũ ra phía sau mình.

"Ai cũng không được bắt nạt tiểu Vũ. Anh là đồ xấu xa, anh không nghe tiểu Vũ nói, rõ ràng là tiểu Vũ bị bắt nạt, anh còn hùa theo họ ăn hiếp tiểu Vũ, anh xấu xa"

"Bát Nhất!"

"Cậu, không được, nói xấu, anh Vũ!"

"Là do anh cậu không nghe chúng ta giải thích, còn đòi đuổi học cậu" – Bạn nữ kia một hai mắng tôi, sau đó liền quay lại mắng luôn bạn học cùng lớp – "Các cậu là đồ con rùa, dám làm không dám nhận, rõ ràng là các cậu gây sự trước"

NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ