"K... KIR? Sao cậu lại ở đây?"
Cậu ta không trả lời, chỉ nhìn tôi. Trông Kir mệt mỏi rõ ràng.
"Mau vào đi, sao trông cậu mệt mỏi dữ vậy?"
Tôi nghiêng người để Kir đi vào. Cậu ta kéo theo một cái vali to đùng. Tôi vội đi rót nước còn cậu ta thì ngồi ở sofa, tôi thấy cậu ta tự xoa xoa thái dương của mình.
Cạch... Tôi đặt cốc nước xuống, hỏi:
"Cậu sao vậy? Bị bệnh à?"
"Không!" – Kir uống nước rồi mới trả lời, dù vậy giọng cậu ấy vẫn rất khàn – "Giữa đường đi chuyến bay gặp vấn đề, trì hoãn khá lâu."
"Tôi muốn đi tắm, đồ tôi đặt sắp được đem đến rồi, nếu tôi chưa ra thì cậu ra nhận giúp tôi, đã thanh toán rồi!"
"Ê... này!"
Xong cậu ta liền thẳng một đường đi vào nhà vệ sinh.
Nhà tôi mà ông tự nhiên dữ vậy đại ca?
Một hồi tôi mới chợt nhận ra: "Này, Kir! Cậu còn chưa lấy quần áo nữa đấy!"
Tôi gõ cửa nhà vệ sinh hỏi: "Kir?"
"Lấy giúp tôi! Ngăn lớn thứ hai đựng đồ mặc ở nhà, bộ nào thoải mái là được. À mà, nhà cậu có khăn tắm riêng không?"
"À, có, có mấy cái trong ngăn tủ trên cùng bên tay trái ấy. Bàn chải đánh răng với một số dụng cụ vệ sinh cá nhân khác cũng ở trong đó, là dành cho khách, lâu rồi nên hơi bị cũ nhưng chưa có ai dùng đâu, cậu cần thì dùng tạm đi."
"Cảm ơn!"
Tôi vừa định đi lấy đồ của cậu ta thì:
"À, Eric?"
Giọng cậu ta lại vọng ra từ sau cánh cửa:
"Đồ lót nằm trong ngăn nhỏ bên trong của ngăn đó luôn."
Đồ... đồ lót?
Tôi suýt vấp ngã. Tới đồ lót cũng bắt ông đây lấy cho cậu???
Lúc tôi còn đang soạn đồ cho cậu ta thì lại có tiếng chuông cửa. Là đồ Kir đặt được mang đến, một cái hộp quà khá to. Tôi cũng chẳng quan tâm nó là cái gì lắm, chỉ đặt nó lên bàn rồi đem đồ vào cho cậu ta.
Cốc...cốc...
Gõ cửa mấy lần mà cậu ta không mở cửa, tôi đẩy cửa thì thấy Kir không khóa.
Tôi đi vào, chắc cậu ta còn đang ngâm nước chứ đâu.
"Nè, tôi để đồ của cậu trên bồn rửa mặt nha"
"Không cần! Tôi ra rồi."
Cậu ta mở cửa.
Tôi nhìn nhìn.
Đm! Body ngon vậy đại ca?
Kir chưa mặc quần áo, cả người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Tỷ lệ cơ thể cân xứng, chưa phát triển hoàn toàn nhưng trên cơ thể đã dần có những đường nét đầu tiên. Nước rỏ giọt từ trên tóc cậu ta xuống, theo từng nhịp thở ngực cậu ta phập phồng theo. Trên bụng cũng hình thành những múi cơ, chưa quá rõ ràng nhưng chắc chắn là ngon lành hơn bụng nước lèo của tôi rồi. Thiệt là, người với người sao mà cách biệt xa thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
Hayran KurguMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...