"Đó, nó đã thừa nhận rồi, còn không mau đuổi học nó đi, đúng là cái đồ..."
"Mẹ Trần!" – Dường như sợ vị phụ huynh kia tiếp tục nói ra lời không hay, người vừa nãy nói giúp tiểu Vũ lập tức ngắt lời – "Đứa nhỏ còn chưa nói xong, chị đừng làm nó sợ"
Nghe tiểu Vũ nói, tôi thấy rất giận, nhiều hơn nữa là thất vọng, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, sao mới đi học một tuần đã học người ta gây sự rồi, tôi còn nghĩ nó chỉ là phòng vệ, thật không ngờ người gây chuyện lại chính là tiểu Vũ.
"Nói anh nghe, là ai ra tay trước?"
Dường như thấy được sự lạnh lùng của tôi, tiểu Vũ trở nên ngập ngừng.
"AI?"
Tôi không nhịn được mà lớn tiếng.
"Anh tiểu Vũ à, cháu cũng đừng lớn tiếng như vậy, xem, dọa đứa nhỏ nói không nên lời rồi kìa" – Dì Tiết nhịn không được khuyên can, đưa tay muốn kéo tiểu Vũ ra khỏi tôi.
Tôi ngăn dì lại, nghiêm khắc hỏi:
"Nói!"
"Là...Vũ!" – Chưa nói hết lời tiểu Vũ đã bật khóc.
"Nín dứt! Anh đã đánh em chưa?"
Tiểu Vũ lắc lắc đầu
"Anh dạy em đánh bạn sao?"
"Chuyện xấu xa như vậy cần dạy sao? Rõ ràng là nhân phẩm không tốt"
"Dì không thể im lặng một chút để tôi dạy em tôi sao? Nếu nó sai tôi bắt nó nhận lỗi với con dì là được, dì không cần phải lo lắng"
"Sao không trả lời anh?"
"Là...là..."
"Không Được Khóc..."
"Tiểu Vũ không có đánh người, người gây sự là bọn họ" – Đứa nhỏ trong lòng dì Tiết kia thấy tôi lớn tiếng với tiểu Vũ liền giãy giụa la lên.
"Con...con không có gây sự" – Một trong số những đứa nhỏ khác lại kêu lên.
"Là cậu ta tự dưng lao vào đẩy ngã A Khiết"
"Đúng rồi, tụi con chỉ muốn đòi lại công bằng cho A Khiết thôi"
"Các cậu nói dối, nếu các cậu không kiếm chuyện sao tiểu Vũ phải đẩy các cậu ra" - Con gái của dì Tiết lại phản bác.
Đó là một cô bé rất xinh xắn, dễ thương nhưng âm lượng của giọng nói kia tuyệt đối là áp đảo toàn trường.
Phòng họp loạn thành một đoàn, toàn tiếng con nít khóc. Cô giáo hết sức khuyên ngăn vẫn không ăn thua.
Vốn dĩ câu chuyện chỉ là chuyện trẻ con lời qua tiếng lại, tôi đẩy bạn một cái, bạn lại xô tôi một cái thành câu chuyện đại chiến giữa phụ huynh.
Tiểu Vũ bắt đầu không khống chế được, ra sức che tai mình lại.
"ĐỦ RỒI!" - Tôi cảm thấy nếu chuyện này còn không kết thúc tiểu Vũ sẽ lại không thể nghe được mất.
"Tiểu Vũ, em xô bạn nào, đến nhận lỗi với người ta ngay!"
Tiểu Vũ trong mắt toàn là nước ngẩng đầu nhìn tôi. Thương em, dĩ nhiên là rất thương. Nhưng vậy tôi cũng không thể mù quáng bênh vực em được. Đánh bạn là sai, huống hồ còn là em ra tay trước.
Tiểu Vũ nhìn tôi một lúc, thấy không xoay chuyển được tôi bèn chậm rì rì đến chỗ người phụ nữ mắng chửi nặng lời nhất từ nãy đến giờ. Đó là mẹ của bạn học A Khiết, người bị tiểu Vũ đẩy ngã.
"Vũ, xin lỗi, là Vũ..."
Nhưng tiểu Vũ còn chưa kịp nói xong đã bị người phụ nữ kia đẩy ra:
"Ai cần lời xin lỗi đó hả, tôi cần là sự công bằng của nhà trường đừng có dùng cái danh tội nghiệp người bệnh trước mặt tôi. Tâm lý không bình thường thì đừng là lảng vảng ở đây gây hại cho người thường"
"Mẹ...."
"Mẹ cái gì mà mẹ, mẹ đang bênh vực con đó"
"Mẹ Trần à, chị cũng đừng nói nặng lời thế, tiểu Vũ có giấy tờ của bệnh viện, các chỉ số của em ấy đều bình thường. Hoàn toàn không có như chị nói. Huống hồ chúng ta đã biết lý do vì sao tiểu Vũ lại đẩy bạn đâu, đâu thể tự nhiên mà em ấy đẩy Tuấn Khiết, hẳn..."
Mẹ Trần liền ngắt lời: "Ý cô đây là con tôi tự làm tự chịu?"
"Mẹ Trần, tôi thật sự không phải có ý đó"
"Dì muốn như thế nào ạ? Em thừa nhận, tiểu Vũ đẩy bạn là sai, em là anh trai của tiểu Vũ, ở đây, thành thật xin lỗi dì và con trai dì, là lỗi của tiểu Vũ, cũng là lỗi em vì quản em không nghiêm. Dì không muốn em ấy nhận lỗi, vậy muốn em ấy làm sao? Viết bảng kiểm điểm, xin lỗi trước trường hay đình chỉ học. Dì cứ yêu cầu, chỉ cần dì nói, em đều đồng ý" – Kéo tiểu Vũ về phía mình tôi hỏi.
"Nhưng không phải lỗi của tiểu Vũ mà, mẹ đâu phải lỗi của tiểu Vũ đâu" – Bạn nữ con của dì Tiết nghe lời tôi nói liền khóc lóc kéo tiểu Vũ khỏi tay tôi, không được liền quay lại năn nỉ mẹ em, một lòng bênh vực tiểu Vũ.
"Bát Nhất, không được nháo, chuyện của tiểu Vũ để người lớn giải quyết"
"Cảm ơn em, đánh người là sai, sai chính là sai, ra tay trước hay sau gì cũng là đánh người, huống hồ em ấy còn là người gây sự trước, lỗi càng thêm nặng. Không thể biện bạch được. "
Tôi lại nói:
"Hay là đuổi học tiểu Vũ đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
FanficMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...