20

146 25 2
                                    

Tiểu Vũ ăn xong tôi liền lãnh nhiệm vụ rửa bát. Tiểu Vũ liền tự giác kéo cái ghế đến gần bồn rửa bát, trèo lên ghế lấy cái đĩa tôi vừa rửa đặt qua một bên xả nước. Tôi thấy vậy liền đứng nép sang một bên để thằng bé dễ rửa hơn.

Ngày thường vẫn là vậy, dì Hà nấu ăn tôi rửa bát, tiểu Vũ sẽ phụ xả nước lau khô, tôi úp lên tủ chén. Trẻ con thì trẻ con nhưng cũng có thể làm một số việc vừa sức mình, huồng hồ việc nhà vốn không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là công việc của toàn bộ thành viên trong gia đình. Chúng ta chia sẻ cho nhau, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau vun đắp cho ngôi nhà của mình. Tôi muốn rèn cho tiểu Vũ thói quen tự mình giữ gìn, chăm sóc và làm đẹp không gian sống của mình, muốn cậu nhóc hiểu rằng em rửa bát không phải là giúp mẹ hay giúp dì Hà mà đó là việc em nên làm và phải làm. Chính vì vậy ngày thường, tôi vẫn thường hay giao cho tiểu Vũ một số nhiệm vụ vừa sức như rửa bát vậy. Thường ngày tôi sẽ giúp em bắt ghế để đứng cạnh tôi rửa bát. Tôi rửa nhóc xả bọt. Hôm nay thấy nhóc bị ốm tôi mới không gọi em rửa bát cùng, không nghĩ đứa nhỏ vẫn rất tự giác.

"Dì đã về!"

"Dạ!"

Nghe tiếng dì Hà, tôi đáp rồi vội rửa xong chiếc đĩa cuối cùng rồi dặn tiểu Vũ:

"Anh ra giúp dì mang đồ vào em rửa sạch bọt, lau đĩa xong thì để đây được rồi, chút anh vào úp cho. Đứng cho cẩn thận đừng để ngã nha!"

"Dạ!"

Thấy dì mang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ tôi vội phụ dì mang vào bếp để lên bàn:

"Đồ trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi nên dì mua hơi nhiều!" – Dì Hà vừa cười vừa nói.

"Dì phải gọi con ra xách hộ chứ? Nhiều đồ như vậy!"

"Ai... Có chút xíu này thôi mà, gọi con làm gì. A, tiểu Vũ dậy rồi à?"

"Dạ!"

Dì Hà vội rửa tay rồi quay lại sờ trán tiểu Vũ, sờ sờ hết một vòng mới hỏi:

"Tiểu Vũ còn khó chịu chỗ nào không con?"

"Dạ không!" – Tiểu Vũ lắc đầu – "Vũ hết bệnh rồi dì!"

"Trời ơi, sao giọng con khàn dữ vậy tiểu Vũ?"

"Chắc tại khóc cả một đêm đó dì, hôm qua ai đó cứ gào vào lỗ tai con đó dì."

Nghe tôi tố cáo, tiểu Vũ liền lầm bầm phản bác: "Vũ mới không có gào!"

"Có đau họng không con? Có cần uống thuốc không?"

"Hơi hơi ạ!"

"Chắc không cần thuốc đâu dì, cứ cho tiểu Vũ cử ăn uống chút thì đỡ rồi. Còn phải uống thuốc kia nữa, hai ba thứ vào lỡ kị nhau cũng mệt!"

"Cũng được, vậy để dì nấu nước giá cho con uống, chiều nay ăn canh khóm đi."

Tôi cùng dì Hà bận rộn xếp thực phẩm mới vào tủ lạnh. Tiểu Vũ không biết làm gì chỉ có thể ngồi trên ghế đung đưa hai chân, chốc chốc lại hỏi cái này là cái gì, cái kia ăn vào có lợi ích gì.

"A, con quên nói mất, bạn con mới ghé thăm, chiều nay chắc sẽ ăn cơm ở đây, dì nấu nhiều nhiều chút cho cậu ấy với nha."

"Vậy hả? Bạn con đâu rồi?"

"Cậu ấy đi máy bay, mệt quá nên vào phòng con ngủ rồi."

"Biểu ca, là ai vậy?"

Tôi đang ngồi xổm thêm rau vào tủ thì tiểu Vũ khều khều vai tôi hỏi, trong giọng nói dường như có chút chờ mong. Tôi biết thằng bé mong ai, dù sao trong số những người bạn tôi giới thiệu cho nhóc chỉ có duy nhất một người tiểu Vũ từng tiếp xúc trực tiếp và cũng rất thích người ta nữa. Tôi cười nói với nó:

"Đoán xem!"

Tiểu Vũ từ trên ghế tuột xuống, hậm hực nói: "Em, tự mình đi, xem!"

"Nè nè, người ta đang ngủ, em vào lỡ đánh thức cậu ấy thì sao?"

Tiểu Vũ bĩu môi. Cũng mừng thằng nhóc lại hoạt bát chứng tỏ là hết mệt trong người rồi.

"Được rồi, đừng có trừng anh nữa, là Dĩ Hằng ca ca của em đấy!"

Dì Hà đang sơ chế một số thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh cũng quay lại hỏi: "Có phải cậu nhóc cao cao gầy gầy đẹp trai hồi trước con dắt về không a Kiệt?"

Cao gầy thì cũng được đi, nhưng mà đẹp trai? Dì đâu cần thêm vào tính từ đó chứ.

"Là cậu ấy đấy dì!"

"Wow, Vũ, đợi, ca ca, dậy, chơi." – Tiểu Vũ quay lại leo lên ghế ngồi hai tay xếp lên đùi đung đưa hai chân, rồi chợt nhận ra điều gì đó vội vàng nói – "Chiều nay, Vũ đi học!"

Tôi dọn xong cái túi cuối cùng vào tủ lạnh mới đóng lại nói: "Ô, rất tiếc, anh lại xin nghỉ cho em rồi."

Tôi làm một bộ dạng hoàn toàn không để ý đến tiểu Vũ, mặc kệ nó giãy giụa phản đối. Nghỉ học múa một ngày đã là khó chấp nhận với tiểu Vũ rồi, đằng này bắt nó nghỉ đến hai ngày liên tục, nó không giãy mới là lạ đó.

"Được rồi, a Kiệt đừng trêu em nữa, tiểu Vũ biểu ca lo lắng con còn chưa khỏe nên mới không cho con đi tập đó. Đến đây, dì chỉ cách gọt khóm để khi ăn không bị gai khóm đâm nè!"

"Dạ!" - Tiểu Vũ dạ mà vẫn còn liếc tôi bằng nửa con mắt.

***

Tui có up truyện trên Enovel, có ai có nhà bên đấy thì ghé nhà tui ủng hộ tui với nha.

Tui sẽ để link ở phần hồ sơ của mình. Tui vẫn sẽ up bên này, chỉ là chậm hơn bên Enovel thôi.

Cảm ơn mọi người nhiều!

NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ