"Sao cô giáo giờ này còn chưa gửi bài tập hôm nay ta? Thôi em đi ngủ trưa chút đi, nếu chiều nay cô còn không gửi thì tăng thêm hai trang luyện viết với đọc thêm năm mươi trang Kinh Thư, làm thêm năm trang môn toán, anh sẽ làm một đề bổ sung riêng, anh đưa sau nhé, trước mắt chỉ nhiêu đó thôi. 7 giờ tối nay anh kiểm tra."
Tiểu Vũ nghe đến lượng bài tập tăng chóng mặt thì nhăn hết cả mặt nhưng rất nhanh liền cực kỳ ngoan ngoãn không có một lời phàn nàn hay phản đối chỉ nói "dạ" một tiếng.
Biết vì sao không?
Vì nó thấy tôi bấm đặt hàng một cây roi mây đấy!
Bỗng dưng có chuông cửa, tôi ra mở cửa còn không quên dặn:
"Em đi ngủ trưa đi, ngủ không đủ cẩn thận lớn lên không cao nổi đấy!"
"Em nghe ùi!" – Trả lời xong tiểu Vũ liền lon ton chạy vào phòng mình đóng cửa lại.
Chỉ là không ngờ người đến là tìm tiểu Vũ. Trước cửa nào cô giáo, nào bạn học, nào phụ huynh. Chính là những người có mặt trong phòng họp sáng hôm qua, không thiếu bất kỳ một người nào luôn.
Gì đây? Tính mở một cuộc họp khác ở nhà tôi à?
Sau khi vào nhà nói chuyện tôi mới biết hóa ra họ muốn đến xin lỗi tiểu Vũ. Tôi gọi tiểu Vũ ra ngồi xã giao xíu, sau đó bảo thằng bé rủ bạn vào phòng chơi, để lại một mình tôi ngồi đối phó.
Nói chung thì các vị phụ huynh cũng không phải là không hiểu đạo lý, sao cơn nóng giận ban đầu, họ cũng tự suy xét lại và nhận ra vấn đề. Chỉ là mắng cũng mắng rồi, xin lỗi cũng có đổi lại được điều gì đâu, chung quy tôi vẫn khó có thể có thiện cảm với họ.
Cô giáo cùng mấy vị phụ huynh ở lại tầm hơn 30 phút một chút rồi về. Bạn nữ tên Bát Nhất kia còn kêu réo chưa chịu về, mẹ cô bé cùng tôi phải hứa hẹn ngày mai tan học có thể về nhà chơi với tiểu Vũ cô bé mới lưu luyến rời đi.
Chừng 4 giờ chiều, tôi phụ dì Hà làm cơm rồi bảo tiểu Vũ gọi Dĩ Hằng ca ca của nó dậy. Tiểu Vũ rất hí hửng đi nhận nhiệm vụ này, vậy mà một hồi cũng không thấy hai anh em nó đi ra, chẳng hiểu kiểu gì? Đừng có bảo đi gọi người ta dậy rồi nằm ngủ luôn nha.
Lúc tôi vào phòng thì nghe nó đang líu lo với Kir.
"Vũ, hông nghe được, gì luôn. Vũ đập đập, vào tai á, mà hông nghe được."
"Rồi em có sợ không?"
"Có... Vũ, sợ quá trời, luôn, khó chịu, lắm. Mà, biểu ca, á, dạy Vũ, hít hít, thở á, cái, Vũ hết sợ, Vũ lay hoài, mà biểu ca, hổng dậy luôn!"
Tôi đứng ngoài cửa nhìn nó múa may tố cáo.
"Rồi làm sao ảnh mới dậy, em không gọi ảnh à?"
"Vũ hông biết, tại Vũ hết nghe rồi! Mà lúc biểu ca dậy á, mặt biểu ca, như vầy nè, ghê lắm! Cái, cái Vũ hết biết gì luôn. Mà, mà hôm nay Vũ ngủ trưa, quá trời trưa, biểu ca hổng gọi Vũ dậy luôn. Biểu ca nói á, Vũ ngủ nướng, mà Vũ hông biết là nướng cái gì mà ảnh nói Vũ nướng tới 11 giờ luôn."
Kir cười xoa đầu tiểu Vũ:
"Ngủ nướng là ngủ trưa ấy. Thường buổi sáng chúng ta sẽ thức trong khoảng 5 giờ đến 6 giờ. Nếu em dậy trễ hơn biểu ca sẽ bảo là em ngủ nướng. Mà tiểu Vũ nướng đến 11 giờ là khét lẹt luôn rồi."
"A... vậy Dĩ Hằng ca ca nướng đến chiều luôn, hết ăn được rồi!" – Tiểu Vũ cực kỳ chân thành trả lời.
Haha vừa, bị con nít bắt bài.
"Anh bảo lên gọi Dĩ Hằng ca ca dậy ăn cơm chứ có bảo em lên buôn dưa lê bán dưa chuột với ảnh đâu?"
"A, biểu ca!" – Tiểu Vũ quay lại, mặt ngượng ngùng.
"Đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm!" – Tôi nói với Kir – "Đến đây!" – Tôi đến bên giường bế tiểu Vũ xuống – "Quá trời nhiều chuyện rồi trời!"
"Vũ có, nhiều chuyện đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
FanfictionMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...