"Anh nghe nói hôm qua có bạn nhỏ nào đó không ngoan, bị mẹ đánh đòn đúng không?" – Kir nói.
Tôi trừng mắt nhìn cậu bạn vừa chọc vào ổ ong. Con nít cũng có tôn nghiêm nha, không thể tùy tiện làm tổn thương đến tôn nghiêm của con nít đâu.
Quả nhiên nhóc con kia liền xụ mặt, phản bác: "Vũ không có không ngoan!"
"Vậy sao? Để ca ca xem xem vết thương thế nào rồi?" – Kir vừa động đến lưng quần của thằng nhỏ, nó lập tức đề phòng, trèo xuống khỏi người Kir bò qua phía bên tôi kêu một tiếng biểu ca.
Đương nhiên là nó nhanh chóng bị Kir bắt lại.
"Bây giờ mới nhớ đến biểu ca à, anh quên em rồi" - tôi không hề ghi thù nhé.
"Sao vậy, để anh xem"
"Không thể, lưng quần của nam nhi không thể tùy tiện chạm"
Trời, em học ở đâu ra câu đó vậy tiểu Vũ.
"Chạm rồi phải chịu trách nhiệm đấy!"
Kir: ...
Tôi: ...
Bác quản gia đang lái xe: ...
Không biết ai bắt đầu nhưng cả ba người lớn trong xe đều không nhịn được cười vang.
Kir bất đắc dĩ búng chóp mũi nó một cái: "Học ở đâu không biết"
Cả một buổi chiều trông tiểu Vũ chơi rất vui, hết chạy chỗ này rồi lại nhảy sang chỗ kia hại tôi chạy theo cũng mệt bở hơi tai. Chưa kể đến cậu nhóc hưng phấn thường xuyên hét lớn, thật sự lo lắng cho cổ họng của nó quá mà.
Chập tối bạn nhỏ mệt lã người nằm chèo queo trên lưng Kir mà thở hồng hộc. Chơi hăng quá mà.
"Quậy cho cố vào, ngày mai mà đau họng thì đừng có khóc với anh"
Tôi lau giúp nó vài giọt mồ hôi trên trán, nói với Kir: "Để tôi cõng nó cho, đừng để thằng nhóc béo này đè nặng cậu"
"Vũ không có béo!" - Ồ, vẫn còn sức phản kháng nè – "Ca ca, Vũ không có béo!"
"Ừ" – Kir cười trả lời nó. Lạ thật, từ bao giờ tên này thích cười thế nhỉ?
"Được rồi, được rồi, đã nặng mà còn vùng vẫy, một hồi Dĩ Hằng ca ca của em mệt quá sẽ quăng em xuống đất đó"
Tiểu Vũ lập tức im lặng. Hai cái tay ngắn vòng qua cổ Kir siết chặt hơn. Chắc định bụng nếu có bị quăng thật thì sẽ kẹp thật chặt cho khỏi bị ngã ấy mà.
"Sẽ không quăng em xuống đâu, đừng nghe biểu ca em nói bậy. Cậu nữa, cả ngày chỉ biết trêu nó là giỏi thôi"
Hừ, chỉ giỏi giả trang người tốt. Người ngoài không biết sẽ nghĩ hai người mới là anh em thật đó.
"Đúng rồi, biểu ca chỉ có trêu Vũ là giỏi thôi" – Thằng nhóc nằm trên lưng tên ca ca giả mạo kia còn nhại lại nữa.
Tôi: ...
"Cậu dạy hư em trai tôi" – Thật sự là tức điên mà.
Lên án. Phải lên án. Nhất định phải lên án hành vi dạy hư trẻ con này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆT
FanfictionMấy dòng vu vơ về câu chuyện một đại hài tử nuôi dưỡng một tiểu hài tử. Truyện là trí TƯỞNG TƯỢNG của tác giả, chất xám của riêng tác giả, nhân vật trong truyện là nhân vật CỦA TÁC GIẢ (có tham khảo qua hình mẫu ngoài đời thực), các sự kiện xảy ra t...