6

246 48 10
                                    

"Lưu Vũ!!!"

"Đừng mắng Vũ mà ~"

"Anh không mắng, lại đây, đừng để anh giận"

Tiểu Vũ chậm rãi nhào vào lòng tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi lấy lòng.

"Biểu ca đừng giận"

"Nói anh đau ở đâu?"

"Vũ đau ở ..."

"Cái gì? Nói lớn lên, anh không nghe?"

"Ở ...thí thí"

Nói xong lập tức chui vào cổ tôi làm đà điểu. Tôi suýt chút nữa nhịn không được mà bật cười, thì ra là bị tét mông, mới mấy tuổi đầu đã biết mắc cỡ rồi.

Không được, Tô Kiệt, mày không thể cười, bảo bối dễ dỗi khó dỗ, không thể cười, không thể cười, tuyệt đối không thể cười!

"E..hèm...nằm xuống để anh xem nào"

Nhóc con lập tức tránh ra, chặn tay tôi lại, túm lấy cái quần mình một bộ dạng "sĩ khả sát, bất khả nhục", quyết tâm bảo vệ tôn nghiêm nam nhi.

Dĩ nhiên nhóc con vẫn không tránh được một màn show body trước mặt tôi, đặt nhóc con úp sấp nằm trên đùi, tôi nhẹ nhàng kéo quần ngủ bằng lụa của nhóc ra, cái mông nhỏ mềm mại hơi ửng hồng, dì út thương nó như vậy, cùng lắm cũng chỉ giả vờ đánh vài cái hù dọa, làm sao sẽ thật sự xuống tay chứ, chính là do bạn nhỏ quá yếu ớt mà. Tôi với tay lấy lọ cao trên bàn đầu giường, đảm bảo là dì út lén bỏ vào mà. Bôi thuốc cho tiểu Vũ xong, còn phải đợi một chút cho thuốc khô mới được mặc lại quần.

Lót một cái gối dưới ghế cho tiểu Vũ, tôi hâm nóng lại thức ăn cho cậu nhóc rồi ngồi đợi thằng bé ăn cơm. Tính ra cậu nhóc này ăn cũng rất khỏe đấy chứ, không hề kén ăn chút nào, rất có tính tự giác, ăn uống cũng rất kĩ lưỡng, không hề bị vương vãi chút nào.

"Ồ, anh có điện thoại, tiểu Vũ ngoan ngoãn ăn cơm nha!"

Bạn nhỏ nhanh chóng gật đầu. Tôi đi ra phòng khách, là điện thoại của Kir:

[Cậu bảo về nhà sẽ gửi ảnh tiểu Vũ cho tôi?] – Rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

"À, lu bu quá tôi quên mất, tắt điện thoại đi, tôi gửi qua cho cậu

[Khoan đã, tiểu Vũ đâu? Mở video call cho tôi gặp nhóc con chút]

Nghĩ đến bạn nhỏ đang tủi thân ăn cơm trong bếp, tôi bỗng bật cười

[Sao vậy? Không tiện à?]

"Không có gì, không phải, chỉ là hôm nay tâm trạng bạn nhỏ không tốt, còn đang ăn cơm trong tủi thân kia kìa"

[Đã 8 giờ rồi, sao hôm nay nhà cậu ăn cơm muộn thế?]

"Không phải cả nhà, là cậu nhỏ giận dỗi đến nhịn ăn, đến tối chịu không nổi bắt tớ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu ta"

Kir không trả lời, thay vào đó cậu ta gọi hẳn bằng chế độ video. Tôi vào bếp đưa điện thoại cho cậu nhóc:

"Ca ca của em gọi này"

Tiểu Vũ tay còn cầm đôi đũa dài, ngẩng mặt lên gọi: "Ca ca"

[Bạn nhỏ hôm nay tâm trạng không tốt sao? Thế nào mặt mày lại rầu rĩ thế kia?]

"Vũ ăn cơm"

??? Gì đây, hỏi một đằng trả lời một nẻo thế?

Cá là thằng nhóc không biết trả lời thế nào, không lẽ bảo mình chọc mẹ giận rồi bị tét mông.

[Tiểu Vũ mai có muốn đi chơi không? Anh có vé đi công viên giải trí này]

"Thật á?" – Khuôn mặt ủ rũ bỗng chốc sáng bừng lên, trong đôi mắt chứa đầy sự mong đợi.

Tôi dường như nghe được tiếng cười khẽ của Kir.

[Dĩ nhiên rồi, tiểu Vũ không tin Dĩ Hằng ca ca à?]

Tiểu Vũ gật đầu liên tục.

Kir: [...]

Vậy là tin hay không tin?

Tôi cứ tưởng nhóc con sẽ lập tức đáp ứng, ai ngờ cuối cùng ai kia cũng chịu nhớ đến người anh họ này.

"Nhưng Vũ phải xin phép mẹ và biểu ca"

[Được, vậy nếu tiểu Vũ đi được thì bảo biểu ca gọi cho anh, có được hay không?]

"Ân"

[Ngoan! Ăn cơm đi, tạm biệt tiểu Vũ!]

"Tạm biệt ca ca"

Quả nhiên, tạm biệt tiểu Vũ tên kia liền điều tra lý do nhóc con ủ rũ như vậy. Tôi không hề có một chút xíu ý thức nào về việc mình vừa làm tổn thương tôn nghiêm của tiểu nam nhi một lần nữa kể lại câu chuyện bạn nhỏ đối nghịch với mẹ bị tét mông. Kết quả bạn nhỏ vừa bị tổn thương thể xác vừa bị tổn thương tinh thần tôn nghiêm kia vô tình nghe thấy liền tức giận đùng đùng tuyên bố sẽ không nói chuyện cùng biểu ca nữa.

Dĩ nhiên là không được bao lâu thì bạn nhỏ nào đó lại trèo lên giường tôi lấy lòng, năn nỉ tôi xin phép mẹ nó cho nó được ra ngoài chơi cùng ca ca của nó đấy.

Tên nhóc này có chuyện mới nhớ đến thằng anh này, hôm nào phải dạy dỗ thằng nhóc không ra gì này một trận mới được.

-------------

Buổi chiều hôm sau, xe nhà của Kir đến đón anh em tôi. Lâm quản gia giúp tôi mở cửa, tôi ôm tiểu Vũ vào xe mói thấy Kir đã đợi trước trong xe. Vừa thấy tôi, Kir rất tự nhiên giơ hai tay ra...

Tiểu Vũ trong tay tôi cũng giơ hai tay ra...

Hai anh em nó ăn ý, đảo một cái thằng nhóc đã từ trong lòng tôi chuyển vào lòng Kir.

Tôi: ...

Thằng nhóc ngọt ngào gọi "Dĩ Hằng ca ca", tên kia cũng đáp lại một tiếng "tiểu Vũ".

Tôi: !!!

Rồi rốt cuộc tôi đóng vai gì trong mối tình của hai người?

Xin lỗi, tôi là nam sinh, giới tính nam, 12 tuổi, không phải bóng đèn, không biết tàng hình, có thể để ý đến tôi chút được không?

"Đồ sói mắt trắng nhà em, mới vừa gặp ca ca của em liền quên mất anh"

"Vũ là rồng!" – Lưu Vũ lập tức phản bác.

"Cũng là con rồng mắt trắng!"

"Mắt Vũ có màu đen nữa mà" – thằng bé thắc mắc, còn quay sang hỏi Kir tại sao biểu ca luôn nói Vũ mắt trắng.

Không chấp với con nít.

Tôi rất trưởng thành đấy nhé.

Mặc kệ hai người.

NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BẢO BẢO CỦA TÔ KIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ