Chương 2

1.8K 74 0
                                    

Phần Gun :

Cũng trễ rồi, tôi phải về chuẩn bị đồ ăn cho Pim nữa. Thu dọn đồ đạc xong xui, tôi mở cửa định ra về. Vừa mới mở cửa, ngước mặt lên đã thấy chủ tịch trẻ Off Jumpol của tôi và anh chàng thư kí Tay lúc sáng.

Mà Off Jumpol anh ta đẹp trai thật đấy, xuất sắc luôn á. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như anh ta. Ngũ quan tinh xảo, một nét đẹp toát ra được vẻ quý phái. Anh ta vừa có tài vừa có sắc không hỗ danh " con trai cưng nhà Adulkittiporn ". Tay nói rằng anh ta muốn gặp tôi, sau đấy chúng tôi chào nhau và rồi nhìn nhau mà chẳng thể nói câu gì. Không khí bắt đầu gượng gạo hơn. Tay, anh ta không chịu nổi nữa và lên tiếng hỏi tôi rằng định đi về hay sao. Tôi gật đầu và sau đấy tôi rất bất ngờ.

Off Jumpol anh ta ngỏ ý muốn chở tôi về. Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì mà cũng đồng ý.

Sau đấy, sau đấy thì chúng tôi cùng nhau đi về.

Ghế tài xế là Tay Tawan còn phụ lái là Off Jumpol, tôi thì ngồi ở hàng ghế sau. Tôi không nghĩ ngày đầu tiên đi làm mà lại được về chung với sếp. Chuyện này mà để mọi người trong công ty biết chắc tôi sẽ chẳng thể yên ổn sống sót trong cái công ty đó mất.

Mà kể cũng lạ, tại sao anh ta lại muốn đưa tôi về ?

Suy nghĩ đó chỉ nằm trong đầu tôi vỏn vẹn 2 giây, sau đó thì biến mất tiêu.

----

Tối hôm đó, tôi đang ngồi xem xét lại bảng thiết kế văn phòng của tôi thì điện thoại hiển thị một tin nhắn. Là số lạ, cũng không biết là ai nhưng mà đọc nội dung xong thì tôi đoán đó là Off Jumpol.

[ Sáng mai, tôi đến đón cậu nha ? ]

Nằm suy nghĩ một hồi rồi tôi nhắn lại.

/ Không cần đâu, sáng mai tôi đi cùng với em gái rồi /

Thật ra tôi bịa đó, sáng mai Pim em ấy không có đi học. Tôi bịa ra để tránh không gian ngột ngạt khi cả hai gặp nhau. Sếp và nhân viên mới tốt nhất là không nên đi chung. Tránh lời ra tiếng vào.

Tôi gửi tin nhắn xong thì cũng không để ý đến điện thoại nữa. Tôi tập trung cao độ vào bản vẽ, cứ chỉnh đi chỉnh lại những thứ lặt vặt. Rồi bắt đầu đặt mua những vật liệu cần thiết để trang trí văn phòng.

Mãi cho đến tận khuya tôi mới làm xong. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Off Jumpol.

[ Vậy tôi mua đồ ăn sáng cho cậu nhá. Không được từ chối đâu đấy ]

Làm sao đây ? Anh ta là ý gì vậy?

Tôi " Ờ " lại rồi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau tôi thức rất sớm. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho Pim xong thì tôi đi làm luôn. Vừa đến công ty đã chạm mặt thư kí của chủ tịch rồi. Anh ta chào tôi.

" Chào cậu Atthaphan "

Tôi lịch sự chào lại " Chào P'Tay "

Sau đó thì một mạch đi về văn phòng của mình luôn. Thật ra tôi chưa nhận đề án nào cả, nhưng mà cũng không thể ngồi không được. Tôi bắt đầu thiết kế gì đó để tự trao dồi kỹ năng vẽ của mình. Cũng tầm 9, 10 giờ gì đấy tôi nhận được điện thoại từ quầy lễ tân ở dưới đại sảnh. Họ bảo rằng có người giao hàng cho tôi nên tôi lặp tức đi xuống dưới luôn.

Tôi nhận lấy cục hàng rồi đem lên văn phòng mình. Tôi xem thông tin ghi trên bưu kiện. Là mấy cái đồ lặt vặt tôi mua để trang trí cho văn phòng. Mới đặt hôm qua mà nay có rồi, nhanh thật đấy.

Tôi mất hơn 2 tiếng để trang trí mọi thứ trong phòng. Đến lúc tôi xong là đã hơn 12 giờ trưa rồi. Bụng tôi đã bắt đầu biểu tình.

Suy ngẩm một hồi tôi quyết định nhắn hỏi P'Tay xem anh ấy đã ăn trưa chưa. Trong công ty tôi quen mỗi anh ta nên cũng chỉ biết rủ anh ta thôi. Mọi người đừng có hiểu lầm rằng tôi thích anh ta đấy nha. Không bao giờ đâu.

*Nội dung đoạn tin nhắn :

Tui : P'Tay anh ăn trưa chưa?

Tay : Chưa, sao đấy?

Tui : Định rủ anh đi ăn chung, em đi một mình chán.

Tay : Ừ, cậu xuống căn tin đợi đi tôi xuống ngay

Tôi chỉ đọc mà không trả lời lại. Văn phòng của tôi gần với căn tin nên anh ấy mới bảo tôi xuống trước ngồi đợi. Tôi xuống đến nơi, đi lấy thức ăn rồi ngồi đại ở bàn nào đó. Một lát sau tôi thấy P'Tay còn có cả chủ tịch nữa.

Ơi là trời, sao anh ấy lại rủ cả chủ tịch nữa. Chắc tôi chết mất. Nhân viên mới mà ngồi ăn trưa cùng với chủ tịch thể nào cũng bị nói ra nói vô cho xem. Không được không được tôi phải làm gì đó thôi.

Đang loay hoay định bỏ chạy thì bị P'Tay túm lại. Anh ấy nắm lấy bả vai tôi nói " Đi đâu đấy? Ngồi đây đi "

Tôi quay lại nhìn anh ấy và chủ tịch, cười nói.

" Em định qua kia ngồi thôi "

" Ngồi đây luôn đi "

Tôi ngơ ngác nhìn Chủ tịch. Anh ta có điên không? Bảo nhân viên mới ngồi ăn cơm với anh ta hả? Anh ta điên thiệt rồi. Không nghĩ cho bản thân cũng nghĩ cho người khác với.

Tôi định từ chối nhưng bị P'Tay lôi ngồi xuống. Tôi trợn mắt nhìn P'Tay ý bảo anh điên à.

P'Tay không hiểu ý tôi liền nói " Cậu nhìn gì ? Mau ăn cơm đi hết giờ nghỉ trưa bây giờ "

Tôi nuốt cục tức xuống và chăm chú ăn cơm. Trong suốt bữa ăn tôi không mở miệng nói lấy một lời. Tôi biết Off Jumpol nhìn tôi nhưng mà tôi không để tâm.

Sau khi ăn trưa xong thì tôi về văn phòng của mình.

Chiều đấy như đã nói thì Jumpol hắn đợi tôi về chung. Lần này chỉ có tôi với hắn. Cứu tôi với, không khí ngột ngạt quá ư ư ~~

Tôi sắp chết mất T.T

Tôi đang cúi gầm mặt vào màn hình điện thoại lướt instagram thì hắn gọi tôi, làm tôi giật mình rơi cả điện thoại.

" Cậu thấy công ty tôi thế nào ? "

Tôi vội vàng đáp " Ổn, được vào công ty của anh làm tôi rất lấy làm vinh hạnh "

Sau đấy, sau đấy thì bọn tôi im ru chẳng nói gì cả.

Haizzzzz :(

Tới nhà tôi rồi nè, tôi chào tạm biệt hắn rồi đi vào nhà. Hắn đợi tôi vào trong rồi mới chạy xe đi.

----

update 1:36 A.M July/06/2023


[ OffGun ] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ