Hôm đó, ngày anh sánh đôi với người ta, tôi với cương vị là nhà ngoại đến dự. Tôi vẫn rất giật P'New và cả anh ấy nữa nhưng mà cũng muốn chúc phúc cho họ. Tôi nén mọi cảm xúc cá nhân của mình lại, bước vào đại sảnh của nhà hàng, trên tay cầm phong bì to, bước nhanh đến phòng chờ P'New.
" Đây là cho anh, trăm năm hạnh phúc nha " - Tôi cười
Anh nhìn tôi, đôi mắt có chút áy náy " Cảm ơn em vì đã đến dự "
Tôi cười xòa rồi lắc đầu nói " Cho dù có giận thì em cũng không thể bỏ lỡ đám cưới của bạn thân em được, đừng bận tâm cứ vui vẻ đi hôm nay là ngày vui của anh mà "
Anh cười " Anh biết rồi "
Tôi rời khỏi phòng chờ, đi ra ngoài đại sảnh. Ở đây toàn là những ông chủ lớn, nhà thiết kế nổi tiếng không à. Tôi không quen biết ai nên lặng lẽ đứng một gốc. Tôi lướt mắt nhìn xung quanh, bắt gặp thân ảnh chú rể một thân tây trang xám, tóc vuốt keo bóng loáng, trông rất soái..cũng rất biết cách làm tôi đau lòng. Tôi cười nhạt.
Ánh mắt tôi dời đi đến nơi khác, vẫn bắt gặp thân ảnh một người đàn ông bận tây trang đen, tóc cũng vuốt keo bóng loáng, cũng rất soái nhưng không làm tôi đau lòng. Người đàn ông đó là P'Off, anh cũng thấy tôi, anh nói gì đó với người bên cạnh rồi đi đến chỗ tôi.
" Đến một mình à ? "
" Ùm, đến một mình "
" Dị thì tôi bắt cặp với em, tôi cũng đến một mình "
" Được thôi "
Tôi không còn cô đơn nữa, ít ra có anh ấy bên cạnh sẽ làm tôi bớt đau lòng một chút.
Lễ cưới bắt đầu, khi MC gọi tên hai người họ thật sự tôi chỉ muốn đi về vì chẳng thể nào nhìn nổi cảnh tượng ấy. Cảnh mà người mình yêu kết hôn với bạn thân của mình. Nó đau lắm. Nhưng P'Off nắm tay tôi lại.
" Đừng đi, nếu em đi nó sẽ biết em con yêu nó đấy "
Đúng, tôi không thể đi, nếu tôi đi anh ta sẽ khinh thường tôi. Tôi nghe lời P'Off mà ở lại. Thôi thì đau một lần này nữa đi rồi chúng ta kết thúc.
Suốt buổi hôn lễ ấy, có một vị tổng tài luôn ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, tiếp cho tôi thêm phần động lực. Anh thường xuyên quan sát sắc mặt tôi. Còn không ngừng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của tôi để tôi không bật khóc.
Tính ra, P'Off cũng không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của anh ấy. Anh ấy vẫn luôn quan tâm người khác theo một cách riêng.
Hôn lễ kết thúc, tôi say bí tỉ. Cả người nồng nặc mùi rượu được vị tổng tài kia ôm lấy. Anh nhẹ nhàng nói " Ngoan đừng có quây nữa "
Dịu dàng quá, tôi chỉ có thể cảm thán như vậy. Sau đấy như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dạy với cơn đau đầu khủng khiếp. Nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ rất lạ, không phải phòng tôi. Tôi còn đang thắc mắc thì có người mở cửa bước vào.
" Dậy rồi à "
Tôi đại khái biết được đây là đâu rồi " Đây là nhà anh à ? "
" Ùm, em đang ở phòng tôi đấy. "
À ra là phòng anh ấy " Sao anh không đưa em về nhà? "
" Em cứ liên tục nói em không muốn về nhà thì làm sao tôi đưa em về ? Hết cách nên tôi đưa em về đây "
Ôi thật là mất mặt mà " Ngại quá, làm phiền anh rồi "
" Không phiền, tôi có nấu cháo, em xuống ăn đi. Có nhức đầu hay gì không ? "
" Một chút "
" Ùm, tôi chuẩn bị thuốc luôn rồi, ăn rồi uống "
Chu đáo quá, thật tốt nếu anh ấy là người yêu tôi.
" Ngồi ngây ra đó làm gì ? Mau đi tắm đi rồi ra ăn sáng, đồ của em tôi chuẩn bị rồi, để sẵn bên trong đó á "
" Cảm ơn anh "
Không ngờ rằng vị chủ tịch bình thường lạnh lùng, ít nói lại có thể quan tâm người khác như vậy. Tôi cảm động đến sắp khóc đây này.
Sau khi tắm xong thì tôi xuống nhà để ăn sáng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ biết cảm thán một câu " Rộng quá " .
Vừa xuống tới chân cầu than thì vị quản gia đã đón tiếp tôi " Chào cậu Atthaphan "
" Bác gọi con là Gun được rồi "
Bác ấy không trả lời câu của tôi " Chủ tịch đang đợi cậu "
Tôi cũng không thể ép người, thở dài một hơi rồi nói " Vâng "
Tôi theo chân bác ấy đến nhà bếp. Đến nhà bếp mà cũng có thể rông như vậy đúng thật là nhà giàu mà. Căn nhà của tôi đang ở chỉ bằng 2/3 căn bếp nhà anh ấy. Hơizzzz, biết khi nào mới được như người ta đây.
Mặc dù hiện tại tôi kiễm cũng được kha khá tiền nhưng mà vẫn là đủ để lo cho tôi và em Pim thôi, không dư giả gì cả.
Anh thấy tôi cứ mãi đứng nhìn xung quanh nên nói " Còn nhìn nữa à ? "
Tôi giật mình " Khôngg...không ạ " nhanh chống ngồi xuống ghế ăn.
Anh đẩy tô cháo đến trước mặt tôi " Ăn đi, tôi kêu người chuẩn bị cho cậu đấy "
Tôi nhận lấy " Cảm ơn "
Tôi múc một muỗng ăn thử, ùm cũng ngon đấy. Sau đó quay qua nói với anh " Cháo ngon lắm, anh ăn đi "
Lúc này anh mới bắt đầu ăn.
Ăn xong rồi thì anh đưa tôi một hộp thuốc " Thuốc nhức đầu, tôi cho phép em nghỉ ngày hôm nay, uống xong rồi tôi chở em về "
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OffGun ] Bí Mật
FanficTên truyện : Bí Mật Tác giả : Mộng Phạn Ninh Hinh ( Micaauthor ) Thể loại : Fanfic, OffGun, HE. Tóm tắt nội dung : Truyện xoay quay chuyện tình giữa Off Jumpol và cậu sinh viên thiết kế mới ra trường Gun Atthaphan từ khi mới quen biết đến lúc yêu n...