Chương 15

762 46 0
                                    

Sau khi uống thuốc xong, tôi được anh đưa về nhà. Lúc xuống xe tôi không quên cảm ơn anh thêm lần nữa.

" Cảm ơn P' "

Anh gật đầu " Không có gì, nghỉ ngơi cho tốt "

Từ sau hôm đó, tôi và anh cũng bắt đầu thân hơn. Tôi không còn e dè sợ đồng nghiệp lời ra tiếng vào nữa. Tôi từng hỏi anh như này.

" Anh không sợ mọi người trong công ty bàn tán à ? "

" Không, miệng người ta thì người ta nói, sao mình quản được "

Tôi cười " Cũng đúng "

Cứ như thế, anh vẫn quan tâm tôi suốt một năm qua. Tôi dần quên đi chuyện cũ, bắt đầu đón nhận những ân cần từ anh.

Khi tôi buồn, anh cùng tôi đến quán bar. Khi tôi khóc, anh cho tôi mượn vai để dựa. Những lúc mệt mỏi, anh ôm tôi vào lòng nói " Không sao, mọi chuyện rồi ổn thôi " . Cứ như thế tôi dần thích anh, thích cách anh quan tâm tôi.

Có lần tôi cùng anh đi dạo biển. Hôm đó là chủ nhật, bọn tôi không đi làm. Sáng sớm anh đã đến đón tôi, nói rằng muốn dẫn tôi đi dạo cho khoay khỏa. Thế là bọn tôi chọn đi biển.

Ngồi xe từ sáng sớm đến giữa trưa mới tới nơi, anh bảo trưa nắng kiếm chỗ nghỉ ngơi đợi chiều mát rồi ra biển đi dạo. Tôi gật đồng đồng ý.

Chúng tôi cùng nhau đến một resort nhỏ, không quá nổi tiếng nhưng nội thất khá ổn. Giá thì chỉ tầm trung.

Tôi hỏi anh " Em còn tưởng anh sẽ chọn resort nào sang trọng lắm chứ "

" Khá xa biển "

À thì ra anh ấy không muốn mất thời gian nên mới chọn resort này. Nhìn chung thì cũng ổn áp chứ không tệ.

Tôi nhận thẻ phòng của mình rồi nói với anh. " Em về phỏng ngủ một lát, khi nào đi thì anh qua gọi em, em không khóa cửa "

Anh gật đầu.

Có lẽ vì đi đường dài tôi bị đuối nên vừa nằm lên giường đã ngủ hăng say. Đánh một giấc cho đến khi mặt trời lặn. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy anh ngồi trên sofa nhìn mình.

" Sao anh không gọi em dậy ? "

" Anh thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ "

Tôi cười ngượng nói " Thôi tranh thủ rồi còn về nữa "

Anh gật đầu, tôi thu dọn đồ rồi cùng anh ra biển. Chúng tôi đi ăn trước rồi mới ra biển dạo.

Một năm qua tôi biết anh thích tôi, và tôi cũng thích anh nhưng chúng tôi không nói cho nhau biết. Có lẽ vì chung tôi có chung một khuất mắt.

Anh là bạn P'Tay, tôi là người yêu cũ của P'Tay, cho dù giữa tôi và P'Tay không còn gì nữa nhưng trong lòng chúng tôi vẫn cảm thấy áy náy. Chấp niệm quá lớn.

Hiện tại trời đã dần tối, anh và tôi đang ngồi trên bờ biển để ngắm hoàng hôn. Chúng tôi im lặng một khoảng thời gian dài. Rồi anh là người bắt chuyện trước.

" Em còn tình cảm với thằng Tay không ? "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó tự thầm hiểu lí do nên cười nói " Không, em đã sớm thích người khác rồi "

Giọng anh xìu lại " Vậy à ? " nghe giống như đang thất vọng.

Sau đó tôi nói tiếp " Ùm, người em thích vô cùng ưu tú, anh ấy ở bên cạnh em từ những lúc em buồn, cho em mượn vai lúc em khóc, còn vỗ về an ủi em lúc em mệt mỏi nữa, anh ấy... "

Thấy tôi không nói nữa anh liền hỏi " Cậu ấy sao ? "

Tôi ngại ngùng nói " Anh ấy đang ở kế bên em "

Anh ngây người nhìn tôi một lát rồi nói " Anh hả? "

Tôi cười " Ngốc quá, không anh thì ai "

Anh xoay người qua ôm lấy tôi. " Vậy là anh không đơn phương rồi "

----
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là người mình thích cũng thích mình.

6 năm chờ đợi của Off Jumpol cuối cùng cũng được đền đáp.

Hóa ra không chỉ anh thương bé mà bé cũng thương anh.

[ OffGun ] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ