Chương 7

840 54 7
                                    

Buổi chiều đó, hết giờ làm việc rồi nhưng tôi vẫn chưa làm xong việc nên có nói với bên quản lí là sẽ ở lại tăng ca. Cứ để cửa khi nào xong tôi sẽ tự động đóng. Bên quản lí cũng đã phê duyệt thẻ tăng ca cho tôi, thế nhưng mọi việc lại không suông sẻ như tôi dự tính.

Tôi đang ngồi vẽ bảng thiết kế cho dự án của công ty XX thì đột nhiên đèn trong văn phòng tắt hết. Tôi nghĩ là do cúp điện, tôi mò tay xung quanh bàn làm việc để kiếm điện thoại. Sau khi lấy được điện thoại của mình rồi, tôi mở đèn flash lên dò tìm xung quanh. Tôi nghĩ mình nên về rồi, vừa dọn xong đồ thì đèn sáng lại. Tôi bắt đầu khó chịu nói " Mẹ, đúng trêu đùa nhau "

Nhưng mà lỡ dọn rồi, bây giờ bày ra cũng mệt nên thôi mang về nhà làm tiếp vậy. Cứ một mạch suy nghĩ đó rồi đi ra khỏi văn phòng của mình khóa cửa lại bằng thẻ phòng như thường lệ. Tôi vẫn chưa hay biết gì cho đến khi xuống đến đại sảnh.

Tôi thấy cửa chính công ty đóng, lúc đó tôi nghĩ chắc trời tối nên ban quản lí đống hờ lại cho an toàn. Đến khi đi đến rồi tôi mới biết, bọn họ đã khóa cánh cửa đó bằng thẻ của họ. Tôi lục trong túi tấm thẻ mà lúc chiều họ phê duyệt cho nhưng tìm mãi cũng không thấy. Tôi bỏ mọi thứ xuống và tìm kĩ thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Vẫn là không tìm thấy gì.

Tôi lấy điện thoại gọi cho quản lí nhưng anh ta không bắt máy. Tôi gọi cho P'Tay, kể cho anh ấy nghe và hỏi xem anh ấy có cách nào để tôi ra khỏi chỗ này hay không. Sau đấy tôi nhận được một câu trả lời rằng " Em ở yên đó đi, anh tới liền "

Mọi sự lo lắng của tôi vì câu nói đó mà tan biến hết. Anh ấy cứ tốt với tôi như vậy, sợ sẽ có ngày tôi thích anh ấy mất.

15 phút sau, tôi thấy P'Tay vội vã chạy tới. Toàn thân anh ấy ướt sủng, tôi nhìn ra ngoài thì thấy trời đâu có mưa.

" Sao người anh ướt thế ? "

" Em không sao chứ ? " - Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà lại trực tiếp hỏi xem tôi có bị thương gì không.

" Không, em không sao mà sao anh lại ướt như vậy? " - Tôi trả lời cho anh ấy yên lòng rồi mới hỏi lại

" Mồ hôi thôi, không sao là được mình về thôi "

Lúc ra về tôi mới biết rằng anh ấy không đi xe đến. Hình như là chạy bộ, cảm thấy có chút ấm lòng. Anh ấy dắt tay tôi đi trên đường, cảm giác như ở canh anh ấy tôi sẽ không cần phải lo lắng gì cả. Thật đấy, thứ tôi muốn là cảm giác như thế này.

Lúc về đến nhà, tôi có bảo anh ấy vào trong uống trà rồi hẳn về nhưng anh ấy lại từ chối.

" Thôi không cần đâu, trễ rồi em vào trong đi "

" Em cảm ơn P' nha, không có anh chắc nay em ngủ trong công ty nguyên đem luôn rồi "

" Ùm, không có gì đâu. Em vào nhà đi "

Sau đấy tôi và anh ấy vảy tay tạm biệt nhau. Mỗi người mỗi hướng.

------
Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi đến công ty là đi tìm tên quản lí. Việc hôm qua anh ta làm với tôi là cố tình vì vốn dĩ anh ta biết tôi ở lại tăng ca nhưng vẫn khóa cửa.

" Quản lí đâu ? " - Tôi hỏi tên vệ sĩ gần đó.

" Đang nói chuyện với Thư kí Tawan trong văn phòng ạ "

Tôi sửng người một chút rồi gật đầu đồng ý với tên vệ sĩ đó. Điều tôi không nghĩ đến là việc anh ấy đi tìm quản lí, tôi nghĩ việc tôi qua thì tôi là người đi tìm thì đúng hơn.

" P'Tay "

" Ùm, em đến rồi à "

" Dạ...Anh tìm quản lí vì việc tôi qua à ? "

" Ùm, chuyện này là sơ suất của bên quản lí nên anh đã để suất lên trên việc trừ lương họ rồi "

" Thôi anh, dù sao em cũng không có bị gì mà. Phạt họ tăng ca được rồi sao phải trừ lương chứ "

" Lỡ em có sao rồi sao? Phạt một lần cho họ nhớ sau này không tái phạm "

" Thôi vậy, việc bên trên quyết em cũng không thể cản "

" Ùm, về làm việc đi mọi chuyện anh giải quyết xong rồi " - Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu tôi.

Tự nhiên tim tôi bị hẫng một nhịp. " Vâng "

Cả buổi sáng đó tôi vô cùng vui vẻ. Thế giới màu hồng này, thật sự quá hường phấn.

[ OffGun ] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ