Chương 4

1.1K 64 2
                                    

Sau khi về công ty, tôi tìm P'Tay nói chuyện. Trước khi lên văn phòng của anh ấy tôi đã gửi line rồi nhưng anh ấy có vẻ bận nên chưa trả lời tin nhắn của tôi. Lên đến nơi, tôi không thấy anh ấy nên định quay về văn phòng mình. Vừa mới quay người lại đã chạm mặt hắn - Off Jumpol.

" Chủ tịch "

" Ừ, cậu kiếm Tawan à ? "

" Dạ vâng "

" Cậu ấy dưới phòng tài vụ á "

" Dạ '

Sau đó thì tôi chạy mất dép luôn. Đứng gần hắn ngột ngạt lắm hic. Tôi cứ cấm đầu chạy như vậy. Trên đường còn đụng phải ai đó. Ngước mắt lên nhìn thì thấy P'Tay, anh ấy hỏi tôi.

" Từ từ, làm gì chạy như ma đuổi vậy ? "

" Thì vậy mà.. à không phải, bỏ đi em đang kiếm anh nè "

Tôi vô thức nói bậy, sau đó suy nghĩ lại rồi sửa lại cho đúng văn. Thật sự tôi không có sợ hắn mà mỗi lần gặp hắn tôi cứ cảm thấy xung quanh ngột ngạt nên vậy á. Chứ tôi không ghét bỏ gì hắn đâu.

" Rồi em tìm anh chi ? " - P'Tay nhìn tôi hỏi.

Tôi chỉnh quần áo lại rồi nói " Bên phía công ty XXX đại diện là người quen của em nên vấn đề hợp đồng sẽ dễ hơn cho công ty mình "

" Ừ, vậy em đảm nhiệm luôn đi "

" Cũng được, vậy em về làm bảng báo cáo gửi anh "

" Không cần gửi anh, em gửi trực tiếp chủ tịch đi "

" Gì? Thôi em gửi anh xem rồi anh sửa giúp em rồi hẳn gửi lên chủ tịch "

" No, anh sẽ không giúp em đâu "

" P'Tay...P' "

Thôi xong rồi, anh ấy bỏ tôi rồi hic. Anh thật ác độc Tay Tawan. Thiệt chứ đã không muốn gặp hắn rồi bây giờ còn phải làm việc trực tiếp với hắn.

Tôi lết thân xác của mình về văn phòng. Dẹp bỏ mọi suy nghĩ tôi bắt đầu làm việc miệt mài. Dù không thích nhưng hắn cũng là chủ tịch công ty lạng quạng bị đuổi việc là toang chứ đùa.

Đến gần tới giờ tan ca tôi mới hoàn thành xong báo cáo. Tôi cầm bảng báo cáo đem lên phòng chủ tịch, tôi lấy một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.

" Vào đi "

Tông giọng của hắn không cao cũng không thấp nó cứ ở cái mức trung bình khiến người nghe vừa cảm thấy uy nghiêm vừa cảm thấy thân thiện.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. " Chủ tịch "

Hắn ngừng tay ngước mắt nhìn lên " Cậu tìm tôi có việc gì không ? "

" Tôi nộp bảng báo cáo khảo sát kế hoạch và nhu cầu của công ty Vlove "

" Ừ để đó đi "

Tôi đặt bảng báo cáo xuống bàn cúi người định đi ra thì lại bị gọi lại.

" À mà..."

" Sao ạ? "

" Một lát cậu về với ai ? "

" Một mình ạ "

" Ừ, đợi tôi đưa cậu về "

Rồi gì nữa đây trời. Hắn mà cứ như vậy thế nào mọi người trong công ty sẽ đồn ầm lên hết cho mà xem. Từ chối cùng không được mà đồng ý cũng không được. Tôi cứ đứng ngây người với mớ suy nghĩ của mình mà không để ý rằng người kia đang chờ mình trả lời, mãi cho đến khi hắn ta gọi tên tôi thì tôi mới hoàn hồn.

" Gun "

" Sao ạ? "

" Cậu nghĩ gì đấy ? "

" Dạ không có gì "

" Chuyện khi nãy tôi nói cậu tính sao "

Tôi hiểu ý hắn muốn hỏi gì " Dạ thôi ạ, tôi bắt xe buýt về được rồi ạ, chủ tịch cứ lo việc của ngài* đi "

/Chú thích : theo như mình biết thì bên Thái họ thường hay gọi những người giàu có là ngài vì để thể hiện sự tôn trọng của bản thân dành cho người đó. ( nếu mình sai mình xin nhận mọi gạch đá ạ ) /

Hắn ta cũng không làm khó tôi chỉ gật đầu đồng ý, sau đấy thì tôi đi về văn phòng của mình luôn.

Vì công ty có quy định là giờ làm việc hạn chế tối đa việc đi lại để tránh làm ảnh hưởng đồng nghiệp nên tôi chỉ có thể ngồi trong văn phòng của mình mà nghịch điện thoại.

Tôi selfi một tắm rồi đăng lên Instagram của mình với caption " Sắp tan làm rồi ye "

Sau vài phút tôi nhận được tin nhắn từ Line của P'New. Anh ấy bảo vừa mới thấy bài viết tôi đăng trên Instagram, sẵn đang ở gần công ty nên muốn đợi tôi tan làm rồi cùng nhau đi về luôn.

New : Anh mới thấy bài viết em đăng trên ins, khi nào tan làm đấy ?

Gun : Còn 10p nữa sẽ tan làm. Có gì không anh ?

New : Anh đang ở gần công ty em nè, lát tan ca anh chở em về.

Gun :Lúc trưa mới gặp mà giờ đã nhớ em rồi à ? Ok em đợi anh tới đón 55555

New : Đúng rồi 55555555

Tới giờ tan ca, tôi vội gom đồ lại rồi đi về. Lúc xuống tới đại sảnh tôi đã nhìn thấy P'New đang đậu xe ở phía xa công ty đợi tôi. Tôi nhanh chân bước ra đi tới chỗ anh ấy.

" P'New, chúng ta về thôi "

" Ừ "

Anh ấy mở cửa cho tôi vào trong. Sau đấy chúng tôi về nhà. Trên xe tôi và anh ấy nói chuyện rất nhiều. Chúng tôi bàn về rất nhiều thứ. Cũng lâu rồi tôi và anh ấy mới gặp nhau mà haha.

Anh ấy bảo anh ấy vừa mua căn hộ gần chỗ tôi, chú yếu để khi nào có việc bên ngoài về trễ thì mới ghé đó ngủ chứ bình thường anh ấy đều ở nhà ba mẹ. Tôi cũng thấy ở nhà riêng sẽ tiện hơn là ở chung với ba mẹ nên cũng tán thành với anh ấy.

Lúc về tới nhà tôi có bảo anh ấy vào chơi nhưng anh ấy bảo có việc nên về trước, tôi cũng không tiện giữ chân anh lại nữa  nên đành để anh về.

Lúc ăn cơm tối tôi lại kể chuyện tôi gặp lại P'New cho Pim nghe, em ấy cũng rất nhớ P'New. Ngoài tôi ra thì P'New là người mà nó tin tưởng nhất, cũng là người mà từ nhỏ đã là tấm gương tốt cho nó rồi. Pim em ấy đu P'New còn hơn đu tôi ấy. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh ấy và Pim mới là anh em ruột còn tôi là dư thừa vậy á.

Hồi nhỏ thì tôi không thích người ta nói vậy nhưng lớn lên, nghe quen rồi nên cũng không cảm thấy gì.

-----

Hello mấy cô, tôi trở lại rồi đây. Dạo này bận học onl với tôi sắp cho ra mắt sản phẩm mới nên không có thời gian update truyện hic. Để mấy cô chờ lâu rồi, tôi sẽ đổi lịch update nha. Chap mới sẽ được up vào Chủ nhật hằng tuần nhá. Up bao nhiêu chap thì tôi không biết được nên mấy cô cứ đợi nhá. Yêu

[ OffGun ] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ