Chương 13

661 38 0
                                    

Phần Gun :

Chúng tôi kết thúc rồi.

Hôm đấy anh hẹn tôi đến nơi mà bọn tôi vẫn hay đến khi trước. Vẫn như cũ, anh vẫn ngồi đối diện tôi, vẫn ăn món cũ. Chỉ khác là trong anh đã gầy hơn lúc trước rất nhiều.

" Anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói ? " - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói được câu đó.

" Ùm, có chuyện muốn nói với em " - Anh buông nĩa xuống nhìn tôi.

Nhà hàng này mang phong cách kiểu Tây khá sang trọng và cũng vô cùng lãng mạn. Chúng tôi thường xuyên lui tới là vì bài trí của nhà hàng này phù hợp với tiêu chuẩn của tôi và anh. Đối với con mắt của một nhà thiết kế như tôi thì như này là ổn rồi.

Tôi cũng buông nĩa nhìn anh " Có chuyện gì anh nói đi "

" Chúng ta...dừng lại đi "

Tôi đoán được anh sẽ nói câu này, cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đoán nhận rồi. Nhưng khi nghe trực tiếp lại đau lòng hơn tưởng tượng. Tôi cố nén came xúc lại. " Anh...thật sự muốn như vậy sao ? "

Anh nhìn tôi, đôi mắt có một chút buồn " Ùm "

" Ùm, vậy chúng ta dừng ở đây. " - Nói rồi tôi đứng lên quay lưng bỏ đi.

Tôi một mình đi trên phố. Chua sót nhìn lên bầu trời. Hai năm bên nhau lại trở về như chưa bắt đầu. Rồi người thương cũng phải hóa người dưng. Đau, nhưng không nói nên lời. Tôi gọi điện cho Pim.

" Alo, tan học chưa ? "

" Sắp rồi ạ "

" Được, anh sang đón em "

Tôi bắt xe về lại công ty. Lấy xe mình từ trong hầm giữ xe, chạy một mạch đến trường của Pim. Lúc đến nơi là vừa lúc em ấy tan học. Tôi để xe phía bên kia đường, em ấy thấy tôi thì chạy qua.

Mở cửa xe, lên xe " Sao này lại chủ động rước em thế ? "

Tôi không giấu em ấy " Bọn anh chia tay rồi "

Em ấy ngừng động tác gài dây an toàn lại, chồm người qua ôm tôi " Không sao, còn Pim ở đây "

Tôi ôm chặt em ấy nói " Anh ấy làm anh tổn thương "

" Ngoan ngoan, Pim sẽ không để ai làm P' Gun tổn thương nữa đâu " - Em vuốt ve lưng tôi.

Sau hôm đó tôi vẫn bình thường nhưng trong lòng chất chứa bao nhiêu nổi buồn. Tôi dần ít nói hơn, không cười nhiều như trước nhưng chung quy vẫn rất ổn. Ổn hơn những người bình thường.

Anh ấy cắt đứt mọi liên hệ với tôi, ngay cả việc gặp mặt nhau ở công ty cũng không thể. Tôi cứ nghĩ, tôi còn cơ hội gặp anh chứ. Nhưng không, anh xin nghỉ việc rồi. Anh về làm phú nhị đại rồi.

Tôi ôm nỗi nhớ nhung hình bóng anh cất sâu trong tim. Có ai hỏi tới thì trả lời qua loa hoặc im lặng. Tôi luôn nói mình không sao nhưng thật ra tim tôi đau hơn ai khác. Làm sao có thể chấp nhận được việc đó chứ.

Hai năm, hai năm đấy... Nó không dài, cũng không ngắn. Anh cho tôi hạnh phúc, cho tôi chỗ dựa rồi lại lấy đi. Tàn nhẫn quá.

Tôi cứ sống nữa vui nữa buồn suốt một khoảng thời gian dài. Cuộc sống bắt đầu quay về quỷ đạo rồi thì lại hay tin anh ấy kết hôn.

Ùm tộ mừng cho anh ấy chứ nhưng vẫn nhói một chút, chỉ một chút xíu à. Sau đó thì hoàn toàn sụp đổ khi biết vợ sắp cưới của anh lại là người tôi vô cùng tin tưởng.

Hôm ấy là một ngày vô cùng đẹp. P'New điện thoại cho tôi nói rằng có chuyện muốn nói nên hẹn tôi 8 giờ tới gặp ở quán Bar cũ.

Tôi vui vẻ nhận lời. Đúng 8 giờ tối tôi đến nơi hẹn, vẫn như cũ.

" Sao đấy ? " - Tôi ôm lấy bả vai của người bên cạnh.

" Ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em " - P'New khẽ giọng nói vào tai tôi.

Tiếng nhạc khá ồn, anh đưa tay gọi phục vụ.

" Hạ âm lượng một xíu " - Anh nói với cậu nhiên viên đó.

Quán bar này là do anh bỏ tiền ra thu mua lại từ chủ quán cũ. Tôi không biết anh mua để làm gì nhưng mà mua rồi thì thôi.

Tôi đợi anh nói chuyện với nhân viên xong mới lên tiếng " Ok được rồi anh nói đi "

" Tuần sau anh kết hơn, đây là thiệp. Em nhớ đến " - Anh đưa tôi tấm thiệp mời.

Tôi vui vẻ nhận lấy " Nhanh thế, chúc mừng anh nha "

Tôi vẫn còn cười vui vẻ cho đến khi nhìn thấy cái tên trên thiệp Tawan Vihokratana, mặt tôi tái lại ngước lên nhìn P'New đang cuối gầm mặt xuống.

Giọng tôi run run vì phải nén lại những giọt nước mắt nói với anh " Nói với em mọi thứ không phải sự thật đi "

Tôi không thể chấp nhận được việc này, nếu anh ấy nói chỉ là trùng tên thi tôi sẽ nở nụ cười chúc mừng anh. Còn nếu anh nói mọi chuyện là thật thì tôi sẽ khóc ngay tại đó.

Nhưng không điều tôi muốn không thành thật, anh nói " Ùm, là người đó "

" Tại sao ? Tại sao lại là anh ấy ? " - Nói xong câu này nước mắt tôi khẽ rơi.

Anh ôm tôi vào lòng " Anh xin lỗi "

Bây giờ xin lỗi thì được gì ? Anh và cả người kia đã nhẹ nhàng đâm một nhát dao sau lưng tôi rồi. Bây giờ anh xin lỗi thì mọi thứ có trở lại như ban đầu hay không? Tôi đẩy anh ra rồi nhẹ nhàng nói câu chúc phúc " Chúc... anh hạnh phúc "

Tôi rời khỏi quán Bar, bước chân nặng nề bước trên dãy phố đông người. Tim đau, lý trí không còn đủ minh mẫn nữa. Những tiếng nói xung quanh tôi chỉ còn lại những thứ tiếng " ung ung ung ", tôi mặc kệ họ nhìn tôi đang khóc, cứ bước đi về phía trước.

[ OffGun ] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ