Chương 11

700 37 0
                                    

Phần Gun :

Cuộc sống của bọn tôi cứ như thế mà trôi qua. Thấm thoát mà nay bọn tôi đã quen nhau hơn nữa năm. Suốt nữa năm qua chúng tôi chưa từng có một cuộc cãi nhau nào quá lớn. Song thì lần nào cũng là anh ấy làm lành trước hết.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đại khái là tôi bảo với anh ấy rằng trưa sẽ cùng ăn cơm nhưng thế quái nào anh ấy lại quên mất. Họp đến tận hơn 3 giờ chiều mới kết thúc mà không hề nói tôi một tiếng nào. Tôi biết anh ấy bận nhưng ít nhất cũng phải nhắn cho tôi một câu chứ.

Cả buổi trưa tôi không ăn gì chỉ để đợi anh ấy. Nếu không phải P'Off đem sữa cho tôi uống thì chắc tôi ngất mất. À mà vì tôi quen P'Tay nên cũng tiếp xúc nhiều với P'Off, tôi không còn né anh ấy như hồi mới quen biết.

" Uống đi " - Anh cầm hộp sữa đưa cho tôi.

" Cảm ơn P' " - Tôi nhận lấy.

Tôi ngồi ngay phòng làm việc của P'Tay nên lúc đi ra vào, hay ngồi trong văn phòng thì P'Off đều có thể nhìn thấy tôi. Có lẽ vì nhìn tôi đợi P'Tay lâu như vậy mà chưa ăn gì nên anh sợ tôi ngất mới đem sữa tới. Tôi không hề dè chừng anh, mà ngay lặp tức đón nhận lấy nó.

Thật ra con người anh ta rất ấm áp, lạnh ngoài ấm trong, luôn biết cách suy nghĩ cho người khác nhưng lại không nói ra mà âm thầm làm giúp họ. Thật sự, ai có được anh là phúc mấy trăm đời. Nhưng mà kể cũng lạ, anh gần 30t rồi nhưng lại chưa từng có một mối tình vắt vai nào. Tiếc thật.

Sau khi họp xong, P'Tay đến tìm tôi. Anh ấy xin lỗi tôi vì chuyện lúc trưa, thật ra tôi không giận anh ấy lắm. Nhưng tôi tỏ ra là mình rất giận anh ấy. Tôi chỉ muốn được anh ấy dỗ thôi.

Anh ấy tưởng tôi thật sự rất giận anh mà năn nỉ tôi rất chân thành, nhìn buồn cười lắm.

" Anh xin lỗi, anh quên mất. Em đừng có giận anh nữa "

" ... "

" Em đừng có giận mà, sau này anh sẽ không như vậy nữa "

"... "

" Gun...bé...đừng có giận anh nữa " - Anh nắm lấy cánh tay tôi lắc qua lại.

" ... "

" Bé, đừng có giận nữa " - Anh siết chặc cánh tay tôi hơn.

" Aw, được rồi. Em chịu thua anh " - Tôi nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh ấy nên không nỡ giận dỗi nữa.

Nhưng từ sau hôm đó chúng tôi cứ liên tục xích mích. Tôi không hiểu lí do vì sao anh ấy cứ hay nổi cáu lung tung. Nhiều lần tôi buồn bực mà tìm đến P'New.

" Em không hiểu tại sao dạo gần đây anh ấy cứ cáu gắt với em. Cho dù là em làm gì đi chăng nữa cũng không vừa ý anh ấy. " - Tôi nói xong nâng ly rượu đưa vào miệng mình, nuốt một ngụm " ực ". Mùi rượu chan chát trên đầu lưỡi làm tôi tê dại. Khẽ run người.

P'New không nói gì, liên tục uống hết ly này đến ly khác. Tôi cũng không nói nữa, nhìn sắc mặt anh ấy là biết anh ấy đang có tâm sự, nhưng anh không nói thì tôi không hỏi. Im lặng một lúc lâu rồi anh nói.

" Nếu cảm thấy không được nữa thì chia tay. Đừng làm khổ mình. "

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy. Đó giờ anh ấy không phải là người sẽ nói mấy câu này bình thường sẽ luôn khuyên nhũ tôi cố gắng vun vén tình cảm. Hôm nay anh lạ quá.

[ OffGun ] Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ