Chương 4: "Cậu vô dụng quá đi"

254 36 0
                                    

"Hyunjin, vẫn chưa xong à?"

"À, chưa..." Hyunjin có phần chật vật sửa sang tài liệu trước mặt, "Sắp rồi..."

Hyunjin thề anh không hề lười biếng, chẳng qua nếu lấy năng suất làm việc của Jisung mà so sánh, thì tốc độ và sự chính xác của anh thực sự thấp đến mức đủ để cho người khác nghi ngờ phải chăng là anh đang lơ là nhiệm vụ.

"Cậu chậm quá đi mất!" Jisung vẻ mặt nôn nóng, không ngừng xem giờ, "Tôi đã đợi cậu nửa tiếng rồi! Sắp chết đói rồi nè!"

Hyunjin cười khổ không thôi, đối với Jisung mà nói đương nhiên công việc này chẳng đáng liếc tới, tiếc rằng không phải tất cả mọi người đều có bộ óc siêu việt như hắn. Hơn nữa, sự giáo dục suốt mười hai năm mà Hyunjin nhận được ở cô nhi viện cơ bản là một lỗ hổng, anh đã phải bỏ thời gian và công sức gấp mấy lần người khác mới có thể bù đắp được những thiếu sót xưa kia. Năng lực bẩm sinh cũng chỉ ở mức trung bình, về sau lại bắt đầu chậm hơn người khác một bước, làm sao có thể so bì với kẻ khi còn trẻ đã ngao du khắp nơi, bằng cấp ôm đầy tay như Jisung.

Sợ mở miệng nói chuyện sẽ lãng phí thời gian, lại khiến con khủng long bụng rỗng Jisung càng thêm cáu kỉnh, anh không dám biện bạch dài dòng, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút miệt mài xoay xở. "Jisung, hay là cậu về trước đi vậy." Không biết đã làm sai đến lần thứ mấy, có Jisung khoanh tay trước ngực ngồi bên cạnh quan sát anh, động tác của anh liền cứng ngắc chẳng khác gì máy móc, "Nửa giờ nữa tôi cũng chưa xong đâu, cậu không cần đợi."

"Cái gì ?!" sắc mặt Jisung càng khó xem, "Cậu đùa tôi đấy hả ?!"

"Hử?" Hyunjin cảm thấy mình hoàn toàn vô tội, có ai bắt tên này ngồi đây chờ đâu cơ chứ, "Cậu về trước không tốt hơn sao? Tôi làm chậm thế này..."

"Đừng lải nhải nữa!" Tôi muốn cùng ăn cơm tối với cậu, cậu nhanh lên cho tôi!"

"Ờ..." Hyunjin đành phải im thít, miễn cưỡng tập trung làm việc.

"Người đâu vụng về thế, chờ cậu làm xong thì đến sáng mất." Jisung ở bên cạnh giám sát một hồi, nhịn không được, "Để tôi giúp cậu, đưa hết cho tôi."

Trong lúc làm việc, điệu bộ đùa cợt của Jisung liền biến mất tăm, chỉ còn dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị không thể xâm phạm, cặp chân mày thanh tú hơi chau lại, làn môi mỏng cũng nghiêm túc mím thành một đường thẳng, khí thế bức người. Đàn ông trở nên nghiêm túc quả thực là hấp dẫn nhất, Hyunjin ngồi bên cạnh hắn cảm thấy càng lúc càng không thể tập trung tinh thần, làm tới phần sau thì hoàn toàn rối mù, đành phải một lần nữa xin lỗi con Godzilla Jisung đang trợn mắt trừng trừng.

"Hyunjin, cậu vô dụng quá đi." Về đến nhà trời đã tối, mặt Jisung đen như đáy nồi, "Cậu làm ở Hanratheon đã nhiều năm rồi, sao so với lúc tôi đi vẫn không có chút tiến bộ gì thế hả?"

Hyunjin hơi xấu hổ. Anh vốn đang hy vọng có thể thể hiện kha khá một chút trước mặt Jisung.

"Thôi bỏ đi, tôi đói quá rồi, thím Lee đâu? Sao không có ai chuẩn bị bữa tối thế này?"

"A!" Lúc này Hyunjin mới nhớ ra bác giúp việc duy nhất đã xin phép nghỉ, "Thím ấy xin phép về nhà thăm con gái... Xin lỗi, ban nãy tôi không nhớ ra..."

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ