"Tôi đã nói tôi khỏi ốm rồi mà." Hyunjin bất đắc dĩ mỉm cười, chiều lòng Changbin nằm thẳng trên giường để cậu đút chiếc nhiệt kế vào miệng.
"Nhưng mà... Nhìn qua sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm..." Changbin cúi đầu phồng má lẩm bẩm, "Dù thế nào, vẫn phải nghỉ ngơi nhiều mới khỏe được..."
Đợi đủ thời gian, lấy nhiệt kế ra chăm chú nhìn, hai má nhẵn mịn của Changbin lại càng phồng to hơn.
"Sao? Bình thường đấy chứ?"
"Ừm... Tốt cả." Vẻ mặt chẳng hề vui mừng vì Hyunjin đã khỏi bệnh, trái lại như đang giận dỗi.
"Vậy cậu cũng nên đi học thôi, kẻo lại bị muộn giờ."
"Vâng..." Changbin dáng vẻ không hề muốn chút nào, đứng dậy khỏi giường, chộp lấy sách giáo khoa và giáo trình gần đó,lèo nhèo một lúc mới chậm rì đi ra phía cửa, mới đi được nửa đường đã ngoái đầu lại, nhìn Hyunjin đang nằm trên giường cười với mình, giọng thỏ thẽ: "Buổi tối tôi tan học về... Anh còn ở đây không?"
"Tất nhiên rồi."
Changbin đứng lại một lát, đoạn đi ra đóng của phòng.
Từ đêm đó trở đi Changbin không còn lén cho Hyunjin uống thuốc ngủ nữa, cậu cũng hiểu việc giam cầm đê tiện này chẳng có lợi lộc gì cho ai. Chẳng qua chỉ vì cậu sợ Hyunjin lại giống buổi sáng ngày hôm đó, lặng lẽ bỏ đi lúc cậu còn say giấc, sự tuyệt vọng đến mức có thể bám víu vào bất cứ thứ gì như thể đã khiến cậu đặt hy vọng của mình vào những viên thuốc ngủ nhỏ bé đó. Từ khi bị bại lộ, cậu xấu hổ đến mấy ngày, chuyện trò gì cũng phải e dè.
Changbin chẳng qua cũng chỉ là tính tình trẻ con thôi, đâu có phải hạng điên cuồng bất chấp thủ đoạn. Bởi vì như vậy, cho nên anh không lấy cứng chọi cứng được, chỉ là lỗi lầm của một đứa trẻ không hiểu chuyện do xúc động nhất thời gây nên mà thôi, cho nên tình cảm của Hyunjin đối với Changbin vẫn trìu mến.
Ngay từ đầu Hyunjin đã mang tình cảm vô vọng với Jisung chuyển thành sự ấm áp gửi gắm tới Changbin. Nếu người ấy đã chẳng cần anh, vậy thì anh cứ trút hết cho Changbin đi, dù gì cũng khiến Changbin vui vẻ một chút, ít nhất là có một người hạnh phúc. Về phần mình... Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Đây hoàn toàn chẳng phải sự hy sinh của anh. Anh nào có được đến thế, hai tay chẳng có gì, lấy chi để mà hy sinh đây?
Hyunjin rời khỏi giường, thay quần áo sạch sẽ, lên tinh thần rồi bắt tay dọn dẹp phòng ốc. Giống như trước kia vẫn quen làm ở nhà họ Han vậy, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách, đệm được mang ra ngoài ban công phơi nắng, rèm cửa cũng được tháo xuống giặt giũ, rồi lại tiện tay mở tung mọi cửa sổ, để ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến cho căn phòng có chút sinh khí. Sống lâu trong căn nhà âm u lạnh lẽo này sẽ khiến người ta trở nên sầu muộn, anh bỏ chút sức lực ra dọn dẹp khiến nó trở nên ấm áp.
Từ giờ trở đi toàn tâm toàn ý chăm lo cho Changbin, sẽ không có thời gian và sức lực để bận tâm đến người kia nữa, như thể cũng là một sự khoan dung đối với chính bản thân anh. Có lẽ chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, anh có thể quên được thứ tình cảm khiến người ta cảm thấy hổ thẹn, chẳng thể kiềm chế, như thế anh hoàn toàn được giải thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang Hyunjin
FanfictionTruyện gốc: Bất Khả Kháng Lực Tác giả: Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Han x Hwang (H00skz) ------------------------------------------ Cuộc đời không như là cổ tích, Hyunjin đã sớm biết như vậy, nhưng thực khó mà điều khiển trái tim mình. Anh đã kiềm nén, đã...