Chương 14: "Như bà vợ ghen tuông lồng lộn"

234 34 1
                                    

"Hannie..."

"Dạ?" Jisung lơ đãng gắp thức ăn.

"Con cầm đũa ngược kìa."

"À, à..." Jisung đảo đầu đôi đũa, tiếp tục lơ đãng gắp thức ăn.

Người mẹ nào nhìn thấy thằng con mình hồn vía lên mây thế này chẳng lo lắng. Huống chi Jisung rơi vào tình trạng này đâu phải mới một vài ngày. Sau khi từ Anh trở về, dường như nửa hồn vía đã bị bỏ lại, quên mang theo mất rồi. Nếu không phải cả đời theo thuyết Vô Thần, có lẽ bà đã mời đạo sĩ tới chiêu hồn. Chỉ tội, không biết pháp lực của đạo sĩ Hàn cổ có thể với tới tận phương Tây xa xôi hay không.

"Con làm sao thế, dạo này cứ bồn chồn suốt? Tinh thần cũng kém." Bà Han không đành lòng lại bắt đầu càm ràm, "Chẳng phải con nói công việc cũng không có gì vất vả sao, lớn thế này rồi mà ngay cả bản thân cũng lo không xong..."

"Nếu thực sự làm không xuể, ba sẽ sắp xếp vài người tới phụ con." Han Seo Jun cũng không thể để mặc nhìn bộ mặt thiếu ngủ uể oải, tinh thần sút kém của thằng con, "Thiếu mỗi Hyunjin thôi, sao lại bận bịu dữ thế? Lúc nó còn ở đây, ba cũng đâu thấy nó có tài cán gì cho cam, thế nào mà nó vừa đi lại cứ như sụp nửa vòm trời vậy hả?"

"À... Hyunjinie, cậu ấy được việc lắm." Jisung ợm ờ.

"Nếu không cáng nổi thì gọi nó về đi. Bày đặt học kinh tế kinh teo gì chứ."

"Vâng..." Jisung vẫn cứ hồn vía lên mây gầy cơm.

Thực sự dạo gần đây hắn chẳng có tinh thần, tuy rằng không bị mất ngủ, nhưng đêm nào cũng mộng xuân với đàn ông, đủ khiến hắn chịu chẳng nổi. Buổi sáng thức dậy, ngây như phỗng nhìn giường chiếu bừa bãi, toàn thân hóa đá. Đối với một gã đàn ông luôn tự tin tính hướng của mình hoàn toàn bình thường như hắn mà nói, còn gì đả kích khủng khiếp hơn thế. So với ác mộng này, thà rằng mất ngủ còn hơn.

Dùng bữa xong, hắn ỉu xìu nằm trên sô pha, chĩa chiếc điều khiển về phía màn hình TV đổi kênh lung tung, thiếu mất cái gối ôm cao ráo mảnh mai, cảm giác trống rỗng trong lòng thực tồi tệ biết mấy.

"Thưa bà, cậu Hwang gọi điện về ạ."

Jisung lập tức vểnh tai, giả bộ vô cùng tập trung vào tiết mục đang chiếu trên TV, bàn tay còn chầm chậm chuyển kênh, nhưng khóe mắt lại hó háy trộm nhìn ống nghe điện thoại trên tay người hầu. Từ sau khi hắn trở về thì không nghe được tin tức của Hyunjin nữa, ngay cả mail mang tính chất báo tin thường lệ cũng chẳng có. Những người khác cũng chẳng thấy bất thường, chỉ mình hắn bồn chồn nôn nao, nhưng coi bộ rất lố bịch, thành thử hắn lại đành phơi cái vẻ thờ ơ phớt tỉnh.

Thực tình, cứ nghĩ đến Hyunjin là hắn lại có chút mềm lòng. Hắn biết Hyunjin rất chân thành, lại an phận thủ thường, nội tâm lại kín đáo, luôn rất nghe lời hắn. Chỉ cần hắn nói mình không phải đồng tính, tất cả xem như chưa từng xảy ra, đến lúc chết Hyunjin cũng sẽ không ho he một chữ. Và anh cũng sẽ chẳng ôm mộng tưởng nào đối với hắn. Theo lý mà nói, cái việc hoang đường bởi một phút kích động kia, giờ coi như chìm nghỉm. Đơn giản tựa như việc lấy khăn lau vết cà phê rớt trên bàn vậy thôi.

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ