Chương 16: "Cậu chủ nhỏ nhà họ Seo"

209 30 2
                                    

Tiệc rượu tối nay được xem là bữa tiệc bạch kim trong nghành. Chẳng riêng gì Jisung, mà ngay cả đến nhân viên dưới quyền cũng phải chú ý đến hình tượng, toàn thân trên dưới không phủ được X chục vạn thì ai cũng ngại chường mặt đến nơi đó. Cái Jisung gọi là "chuẩn bị" đương nhiên là bảo Hyunjin đi thử trang phục mới được đưa tới. Hyunjin quả là may mắn được công ty chi trả phí ăn mặc lần này, chứ không thì anh phải tốn đến cả mấy tháng tiền lương cho đống đồ tròng vào người mất thôi. Jisung thường sơ ý quên đi thân phận và địa vị khác biệt nghìn trùng giữa hai người, cho nên hắn hay càu nhàu anh tiết kiệm, câu nệ quá mức. Mà quả thực, hai người dưới cùng một mái nhà đã bao lâu nay, đám người hầu mỗi khi mở miệng ra đều gọi "cậu Hwang, cậu Han", dễ khiến người khác quên mất sự cách biệt giữa hai người, may sao Hyunjin vẫn luôn ghi nhớ điều này. Tương lai Jisung sẽ kế thừa toàn bộ tập đoàn nhà họ Han, mà anh chẳng qua là hạng tôi tớ được đãi ngộ tốt hơn đám người hầu trong nhà một chút thôi. Hai người bọn họ, căn bản là hoàn toàn khác biệt.

"Hyunjinie, lề mề quá đấy, cậu đã xong...chưa?"

Jisung đang sốt ruột hỏi, bỗng thoáng thấy cảnh tượng trong phòng, liền vội vã kết thúc câu hỏi bằng một tiếng lí nhí kéo dài đến gần như không nghe thấy nổi. Hyunjin đang thay đồ dở, lúng túng túm chiếc quần vừa mới cởi ra, che cũng chẳng được, mà không che cũng không được, đành miễn cưỡng quay người, xoay lưng về phía hắn: "Sắp... sắp xong rồi."

"...Ờ." Jisung thốt ra một tiếng tỏ vẻ đã biết, nhưng ánh mắt và đôi chân cứ bị ghim chặt lại không thể di chuyển. 

Dáng người Hyunjin gầy nhom, rõ ràng là dáng vẻ thuộc về phái nam, nhưng không biết vì cớ gì nhìn thấy vậy lại khiến hắn khô khốc. Gì vậy trời, tuy chân rất dài đấy, cặp mông cũng đẹp... Nhưng, nhưng nói thế nào cũng là một gã đàn ông thôi mà.

"Thiếu gia, cậu cứ ra ngoài là được rồi."

"Ờ..."

Jisung bần thần nửa ngày mới ho khan hai tiếng, ra vẻ chuẩn bị quay người đi, liếc trộm anh một cái, nghiêm túc biện hộ cho bản thân: "Lần sau cậu thay đồ thì nhớ khóa cửa."

Hyunjin cười khổ vội vàng nắm chặt chiếc quần dài che trước bụng: "Thiếu gia... Cậu cũng biết đó, cửa phòng tôi không thể khóa được. Phiền cậu lần sau gõ cửa trước khi vào vậy."

"Ờ...ờ..." Jisung chưa lúc nào bối rối như thế này, cuống cuồng chạy trối chết.

Gì nha, đều là đàn ông cả, kể có nhìn thấy cậu ta mặc độc cái quần lót, thì cũng có gì xấu hổ đâu chứ? Làm như chưa từng thấy bao giờ ấy. Hừ! Thế nhưng, cũng phải công nhận... Dáng người Hyunjin, ừm... không ngờ... bắt mắt ghê. Thì đó, hơi gầy gầy chút xíu, không có cơ bắp, tay chân thon dài, làn da săn chắc, ầy... dường như... có vẻ... ngon miệng... Chết tiệt! Mình lại suy nghĩ vớ vẩn chi đây! Cũng chẳng phải chưa từng ôm đàn ông, cảm giác chỉ có ba chữ thôi: Cứng như đá! Có gì hay đâu! Sờ vào khác hẳn với mấy em luôn, đàn bà thì mềm mại, Hyunjinie là dẻo dai, rất có tính đàn hồi, vòng eo mảnh mai săn chắc... Ấy chết... Vội vàng ra sức lắc đầu nguây nguẩy, đem cái ý nghĩ "Hyunjinie xem ra còn tốt hơn" vừa mới le lói xuất hiện quăng tít ra ngoài vũ trụ, Jisung mặt mày xanh lét lủi thủi trở lại phòng khách.

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ