Chương 24: "Chính anh Hyunjin đã biến em thành một người đồng tính."

173 34 8
                                    

Khi chạy tới bên dưới nhà Changbin, anh khó nhọc thở hổn hển nâng tay xem giờ, may mà chưa quá mười hai giờ, nhưng cũng đã cách giờ hẹn một quãng xa rồi, anh ngẩng đầu nhìn lên, phòng của Changbin đã tối om. Tim bỗng nhiên co thắt, vội vàng chạy vào tòa nhà, đang định lên lầu, lại phát hiện ở chân cầu thang có một bóng đen đang ngồi, thoạt nhìn có chút quen mắt.

"Changbin?"

Đèn trong hành lang được để sáng, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn, có lẽ vì phải chịu đựng cái rét mướt đêm khuya mà chóp mũi cậu đỏ lựng, đôi mắt cũng mọng đỏ. 

"Rất xin lỗi..." Hyunjin phấn chấn lại chút ít, hổn hển thở, vẻ mệt mỏi rã rời trùm lấy cả người anh, sâu trong đầu dậy cơn đau trầm trọng, cả những tê nhức mãnh liệt lạnh buốt như sắp vỡ nát trong lòng cũng muốn chôn giấu, giống như cuộn thành một khối, gói gém kĩ lưỡng rồi ném vào một góc, sau đó kéo tấm màn che kín, để chính mình có thể miễn cưỡng tiếp tục giả bộ điềm nhiên như không, trưởng thành, có thể làm chỗ dựa cho kẻ khác. 

Changbin buông đôi tay đang ôm đầu gối xuống, ngồi yên như cũ, khóe mắt đỏ au ngẩng đầu nhìn anh, cũng không có ý định đứng lên.

Hyunjin vươn tay trìu mến xoa đầu cậu, chuẩn bị tinh thần nghe cậu ta hờn dỗi trách móc, dốc hết sức dỗ dành: "Thành thực xin lỗi em nhé, tôi đến muộn. Không phải cố ý đâu, tại chiều nay tự nhiên..."

Bỗng chốc bị Changbin ôm siết lấy, xung động thật lớn khiến Hyunjin chao đảo, theo bản năng chụp lấy vai Changbin mặc cho đôi tay thon dài mạnh mẽ của thiếu niên ghì chặt lấy eo anh không buông, dụi đầu cậu vào bụng anh. 

"Không sao hết, anh đến là được..."

"Rất xin lỗi em."

"Anh đến là được rồi..." Cậu ấm ức lầm bầm, tay ghì lấy anh phát đau, "Em cứ tưởng là anh không đến... anh không muốn gặp em..."

"Sao thế được." Hyunjin vụng về vuốt tóc cậu, "Nhìn em coi, đông cứng cả người rồi  kìa, mặt mũi lạnh ngắt thế này, vào nhà thôi, kẻo bị cảm lạnh không tốt đâu." Anh quên bẵng chính mình còn đang sốt, bàn tay áp lên mặt Changbin cảm thấy lạnh buốt, lại cứ nghĩ Changbin bị rét.

Trong phòng đúng là ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách rộng rãi, vài món ăn chưa được động đũa đã sớm nguội tanh nguội ngắt, hiển nhiên Changbin đã chờ anh tới, đến cả cơm cũng chưa ăn. 

"Đói bụng rồi nhỉ, tôi mang đồ ăn đi hâm nóng, muộn thế này mà không ăn uống gì, không tốt cho dạ dày..." Hyunjin vẫn không biết mình rốt cuộc đang nóng hay lạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, vừa vào đến bếp liền yếu ớt cởi áo khoác. 

"Không cần đâu, em không đói. Anh ở cùng em là được rồi..." Changbin chạy lại ôm anh, chẳng biết có phải vì mệt mỏi quá sức nên sinh ảo giác hay không, trong nháy mắt anh cảm thấy Changbin trước mặt mình dường như còn cao lớn mạnh mẽ hơn anh. 

"Được..." Hyunjin chậm rãi men theo chiếc sô pha nhỏ ngồi xuống, cảm giác hoa mắt chóng mặt lại càng rõ rệt, chỉ có thể bất lực nhìn Changbin nửa quỳ trước tấm thảm, lẳng lặng chẳng nói một câu, ôm anh cứ thể như sợ hãi anh sẽ trốn mất.

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ