Chương 9: "Một tiếng xưng hô mấy năm qua chưa từng nghe lại"

217 33 0
                                    

Khoảng khắc tỉnh dậy Jisung thực sự là sợ hãi đến mất hồn vía, ngồi đờ ra trên giường nhìn chòng chọc tấm khăn trải giường bị vần vò thành một đống cùng với những dấu vết chẳng hề che đậy trên thân thể trần trụi của Hyunjin, sững sờ cả buổi. Hắn vẫn luôn là người giỏi trấn định, vậy mà lần này phải hút liền vài điếu thuốc mới có thể lấy lại bình tĩnh. Mặc dù thấm hơi men, nhưng hắn còn chưa đến nỗi không biết mô tê gì về chuyện đêm qua, cho nên hắn cảm thấy may mắn vì không say rượu làm bậy gây ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Hắn cũng nhớ rõ lúc ấy Hyunjin gần như không phản kháng, thậm chí còn hôn đáp lại hắn.

Jisung chẳng phải thằng ngốc, hiểu biết thông thường hoàn toàn không bị thiếu hụt, nhìn tình cảnh này, ít nhiều cũng đoán được sơ sơ. Quay đầu liếc nhìn Hyunjin đang say giấc, nét mặt yên lặng, đôi môi bị hôn đến sưng tấy hơi hé mở, mặt mày thản nhiên, không có chút khó chịu hay uất ức, tức khắc trong đầu hắn rền lên một trận, gần như muốn nổ banh xác luôn tại chỗ.

Không ngờ Hyunjin là... Hyunjin quả nhiên là...

Jisung mạnh tay dụi tắt điếu thuốc đang hút, nhảy xuống giường nhanh nhẹn mặc quần áo, xuống phòng khách dưới lầu gọi điện thoại: "A lô, ba à? Con đây..."

Sau khi gác máy không lâu, Hyunjin cũng xuống lầu, trên mặt còn đọng lại chút hơi ẩm sau khi rửa ráy, tuy rằng mí mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng cả khuôn mặt lại bình thản. Bởi vì thân thể hư nhược, nên da anh có phần xanh xao, mỏng đến nỗi gần như trong suốt. Cặp mắt dài ôn hòa, hốc mắt hơi hõm vào. Nếu tách riêng từng phần mà xét, thì chẳng thế nào được coi là anh tuấn, may mà mũi và cằm của anh có đường nét rất thanh thoát ưu nhã, hài hòa với đôi mắt, cho nên liền toát ra vẻ đẹp độc đáo. Thực ra dáng người Hyunjin cũng rất cao, chẳng qua mình hạc xương mai, lúc đi đứng lại quen khom lưng, tư thế này vô tình khiến cho anh trở nên thấp bé rất nhiều so với Jisung.

Nhìn thấy Jisung đã nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha từ lúc nào, Hyunjin áy náy cười, như cảm thấy rất có lỗi vì đã dậy muộn hơn Jisung: "Không ăn sáng sao? Có kịp giờ làm không?"

Dáng vẻ thản nhiên như không có việc gì xảy ra của anh khiến Jisung trong lòng bực bội: "Không vội, hôm nay có thể nghỉ làm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hyunjin ngẩn người vài giây, rồi vội vàng khép nép ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với Jisung, biếu tình nghiêm túc hiếm có của Jisung khiến anh cũng dè dặt hẳn đi.

"Cậu có từng nghĩ đến việc học cao học không?" Đáp lại ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Hyunjin, hắn tiếp tục giải thích, "Ý tôi là, cậu tốt nghiệp đại học cũng lâu rồi, những thứ đã học trước kia đa phần đều đã lỗi thời, chúng tôi cảm thấy nên để cậu cơ hội học hỏi những điều mới mẻ."

"Học hỏi những điều mới mẻ?" Hyunjin vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng hỏi lại.

"Đúng thế." Jisung lại châm thêm thuốc, gọn gàng dứt khoát nói tiếp, "Chúng tôi định để cậu đi du học, các thu tục nhập học sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa. Cậu cứ học đến khi lấy bằng thạc sĩ thì về."

Hyunjin im lặng lây lát, rõ ràng rất lúng túng: "Tôi... Tôi đã ra trường lâu lắm rồi... Cậu cũng biết tôi học hành cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ sợ..."

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ