Ngày qua ngày, thời gian trôi nhanh vô cùng, thấm thoát đã đến lúc Changbin điền vào giấy nguyện vọng, rồi lại đến ngày Changbin tham dự kì thi, rồi cuối cùng là ngày công bố kết quả. Dường như tất cả chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, ngắn đến mức chẳng đủ để cho anh quên được Jisung. Mà ngay cả Changbin cũng sắp không còn được thấy cậu, bởi cậu sẽ về Incheon xa xôi để học đại học. Hyunjin có chút buồn bã.
Vì chúc mừng Changbin đỗ nguyện vọng một cho nên anh đã chuẩn bị một bữa tối vô cùng tỉ mỉ, vậy mà cả hai lại ăn không vào, cứ rầu rĩ không vui.
"Sao lại ỉu xìu thế hả?" Dọn rửa bát xong anh đã lấy lại tinh thần, vui vẻ hỏi Changbin đang ngẩn người ngồi trên gường trong phòng ngủ, "Cậu đỗ vào trường đại học quốc gia Incheon, thí sinh giỏi đó!"
"Ừ..."
"Tới Incheon rồi, những người họ Seo đó sẽ không xía vào chuyện của cậu nữa, tự do tự tại không phải rất tốt ư?"
"Ừ..."
"Được rồi, cũng nên chuẩn bị hành lý đi thôi, xem xét cần mang đồ đạc gì tới trường, tôi sẽ mua giúp cậu..."
Changbin quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không thể dẫn anh theo sao?"
"..."
"Có được không?"
"Sinh viên mà còn cần bậc cha chú đi theo à?" Hyunjin khẽ cười muốn làm dịu đi không khí, "Ông chú tôi đây..."
Changbin cắn môi, lập tức chụp lấy vai anh, tiến gần lại. Môi vừa mới chạm vào, Hyunjin đã vội vàng quay mặt đi, tức giận đẩy cậu ra: "Cậu lại quậy cái gì đó?"
"Tôi không quậy, tôi thật lòng! Anh là người biết rõ nhất!" Changbin vừa bất mãn vừa uất ức, "Vì sao anh cứ giả bộ như không biết? Tôi đã trưởng thành rồi, tôi không còn là một đứa trẻ nữa! Anh đừng xem tôi như con trai của anh, được không? Anh biết rõ là tôi thích anh mà! Tôi muốn ở bên anh, không phải theo cái kiểu cha chú con cháu đó..."
"Changbin, đừng nói năng xằng bậy..." Hyunjin bất lực, "Chúng ta chênh lệch tuổi tác nhiều lắm... Cậu vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ tình yêu là gì, cậu thích tôi chẳng qua là bởi tôi có thể ở bên cậu, có thể chăm sóc cậu, thực ra..."
"Tất nhiên tôi hiểu tình yêu là gì!" Changbin cảm thấy bản thân dường như bị sỉ nhục, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt thường ngày lạnh lùng nay trở nên nóng nảy, "Anh đừng có khinh thường tôi như thế! Xin anh đừng phớt lờ tôi nữa, được không? Tôi thà bị anh thẳng thừng cự tuyệt, còn hơn là thế này! Hay là tôi còn chẳng có tư cách để bị tư chối? Anh không chịu đối xử với tôi như với một người đàn ông, phải không?"
"Changbin..."
"Phải, tôi nói thế có lẽ anh cho rằng tôi là loại không biết xấu hổ... Nhưng đâu phải tôi muốn anh chăm sóc tôi, cũng đâu muốn anh đối đãi tốt với tôi..." Changbin nhanh chóng bắt lấy tay Hyunjin, "Tôi muốn gì, anh đã hiểu rõ. Xin anh đừng hời hợt với tôi như thế nữa..."
Như thể kích động và bất mãn của Changbin đã kiềm nén rất lâu, cậu nghiêng người kiên quyết ôm lấy Hyunjin, càng ôm càng chặt, đồng thời ngang ngược tìm kiếm bờ môi của anh. Hyunjin né tránh, giáng một cú tát ngay vào má trái của Changbin. Tiếng da thịt ma sát vang lên nảy lửa khiến cả hai đều ngẩn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang Hyunjin
FanfictionTruyện gốc: Bất Khả Kháng Lực Tác giả: Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Han x Hwang (H00skz) ------------------------------------------ Cuộc đời không như là cổ tích, Hyunjin đã sớm biết như vậy, nhưng thực khó mà điều khiển trái tim mình. Anh đã kiềm nén, đã...