Chương 23: "Là vì cậu thích nó? Tôi không cho phép!"

171 34 7
                                    

Khi anh tỉnh lại, dưới thân là chiếc giường êm ái, đập vào mắt là trần nhà phòng ngủ quen thuộc, thoảng thốt giây lát, rồi mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Anh giật mình quay đầu, ra là Jisung ngồi ngay bên cạnh.

"Tôi đưa cậu về đó, bác sĩ vừa mới đi." Jisung vừa như yên lòng, vừa như có chút bực tức, "Đồ đần nhà cậu, bị ốm cũng không biết đường gọi điện mời bác sĩ Kim tới khám, lăn ra ngất ở công ty, cậu muốn dọa tôi chết à!"

"Xin lỗi..." Vẫn có chút ngẩn ngơ, có lẽ là vì thái độ của Jisung lúc này quá khác biệt so với trước khi Hyunjin ngất đi, thành thử nhất thời anh chưa kịp thích ứng.

"Đồ đần này..." Jisung dường như thở dài, đưa tay nhéo má Hyunjin vờ muốn trút giận, lại như sợ làm đau anh nên chẳng dám mạnh tay giống như mọi khi. Cảm giác ấm áp khiến cho Hyunjin có chút tê dại.

"Bây giờ cảm thấy thế nào? Vừa nãy bác sĩ có tiêm thuốc cho cậu."

"Hơi... choáng váng." Hyunjin dè dặt nói. Đâu chỉ đơn giản là chóng mặt, nhưng anh e rằng nếu mình nói thêm, có khi sự bình tĩnh, dịu dàng như không thực này sẽ vỡ nát rồi trôi đi mất.

"Đương nhiên rồi, cậu bị sốt mà." Jisung giơ tay gạt những sợi tóc bết mồ hôi trên trán Hyunjin, động tác tuy qua loa, nhưng lại mang theo sự hiền hòa hiếm thấy, "Cứ ở nhà nghiêm chỉnh tịnh dưỡng vài ngày cho tôi. Khó chịu chỗ nào phải báo ngay, tôi sẽ mời bác sĩ tới."

Hyunjin "ừ" một tiếng, vẫn si dại nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Thực ra nét đẹp của Jisung đã gần như hoàn mỹ, nhưng đôi môi mím chặt và đường quai hàm rắn rỏi khiến hắn thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách. Lúc này cơ mặt hắn thả lỏng cho nên có chút ôn hòa, thực sự là một người khác hẳn với kẻ mang bộ dạng độc tài ban chiều. Chợt nhớ tới bản hợp đồng tày đình kia, anh lại lo lắng: "Chuyện kia..."

Jisung lập tức nhìn ra tâm tình của Hyunjin, lại hung hăng véo má anh: "Cậu khỏi lo, ngoan ngoãn ngủ đi. Đồ ngốc nhà cậu, có bán cả xương lẫn thịt đi cũng nào được mấy đồng, giải quyết làm sao nổi, cuối cùng còn không phải thiếu gia ta ra tay sao? Tôi chả thèm trông mong gì ở cậu."

"Nhưng mà..."

"Bỏ đi, lúc đó tôi nóng giận thì nói vậy thôi, cậu cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Trước tiên cậu cứ nghiêm túc dưỡng bệnh đàng hoàng tử tế cho tôi, hạn cho cậu ba ngày sau phải khỏe lại, không thì..."

"Nhưng việc đó..." Hyunjin bối rối, "Do tôi nhất thời sơ suất gây ra tổn thất, tôi phải chịu trách nhiệm..."

"Đừng ngốc nữa," Jisung nghiến răng, mạnh tay bẹo mặt anh, hung dữ nói, "Cậu vốn là người nhà họ Han mà, những chuyện linh tinh đó của cậu, chẳng phải cũng đều là chuyện của thiếu gia Han Jisung tôi đây sao. Cậu chịu trách nhiệm? Thế có khác gì để tôi đứng ra lo liệu đâu? Tôi là chủ nhân của cậu nha! Hừ... Nuôi cái kẻ thích ôm đồm như cậu, chỉ có thể coi là tôi xua xẻo thôi..."

Giọng điệu bề trên thế này, chẳng khác nào như đang mắng mỏ dạy dỗ chú cún cưng vừa ị đùn trên thảm, khiến Hyunjin vừa bực mình vừa buồn cười. Quả là anh có hơi mệt thật, đành nhắm mắt. Jisung nhìn mí mắt mỏng manh nhợt nhạt của anh từ từ khép lại, khẽ nhích người, cầm lòng chẳng nổi chạm ngón tay lên gò má gầy hóp của anh.

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ