Rõ ràng là một câu cầu khiến, ngay cả đến một chữ "nhé" tỏ vẻ thương lượng cũng không có.
"Hử? Nhưng lão gia và phu nhân sắp xếp cho tôi ở đây, tôi..." Thực ra vợ chồng chủ tịch Han vẫn luôn coi anh là người ngoài, không thì cũng sẽ đợi đến khi Jisung trưởng thành, không cần có người hầu kẻ hạ xoắn xuýt sẽ bảo anh dọn ra ngoài.
"Mặc kệ hai người ấy, bảo cậu dọn về thì cứ dọn về. Ai hỏi cứ nói đó là ý của tôi." Jisung lúc nào cũng ngang ngược, chẳng thèm nhìn đến ai.
"Ừ..." Nghĩ đến việc có thể sớm tối cùng hắn kề cận, Hyunjin xúc động đến mức lắp bắp, một câu lắp bắp lại thành khách sáo, "Chúng ta đều lớn cả rồi... Thực ra tôi trở về cũng đâu giúp được gì cho cậu..."
"Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để tôi ôm ngủ là được." Jisung nói nghiêm túc như thế, hoàn toàn không có ý đùa giỡn, khiến Hyunjin ngây ra tại chỗ.
Đúng vậy, trước khi anh dọn ra ngoài, mỗi tối Jisung đều ôm anh ngủ. Khi đó hai gã thanh niên sinh lực dồi dào ôm ấp nhau ngủ cũng đã đủ quái dị, chỉ đành miễn cưỡng giải thích rằng, đại thiếu gia nhà họ Han vẫn chưa trưởng thành, tính nết trẻ con còn chưa hết. Mà bây giờ... Cả hai đều đã suýt soát tuổi làm cha, lại vẫn ôm nhau ngủ... Trước tiên khoan tính đến chuyện có quái dị hay không, chỉ riêng xác suất bại lộ cũng đã quá cao rồi. Tuy rằng Hyunjin chưa từng khi nào dám có hy vọng xa vời, cũng thừa biết cái ôm của Jisung cũng chẳng khác nào bé gái ôm búp bê, nhưng nếu ngày nào cũng bị Jisung ghì chặt như vậy, đôi khi lại còn vuốt ve vài lượt... E rằng anh sẽ mất ngủ cả đêm.
"Tôi thích ôm Hyunjinie." Lồng ngực rộng rắn chắc và cánh tay thon dài mạnh mẽ của Jisung như sắp đè bẹp anh, "Không ôm cậu thế này không ngủ được... Ài, cậu gầy thật đó Hyunjinie, ôm rất thích..."
Hyujin nơm nớp lo sợ rúc vào lòng hắn, chẳng dám cử động, cảm nhận được nhịp tim và nhịp thở đều đặn của hắn, tưởng chừng chỉ ngay giây sau sẽ ngất đi. Từng giây chậm chạp trôi qua, thế mà anh còn chưa ngất đi, chỉ là vẫn duy trì một tư thế, thắt lưng hơi ê ẩm, nhưng lo tới người đang say giấc kia nên anh lại đành nằm yên không nhúc nhích. Trên lưng là hơi ấm và cảm giác nằng nặng, thân mật đến độ khiến người ta không cảm thấy chân thực. Chẳng biết đã qua bao lâu, tia sáng hắt qua rèm cửa bắt đầu bừng lên. Quả nhiên anh đã thức trắng đêm, Jisung vẫn nhơn nhơn ôm anh không chịu buông, tư thế rõ ràng không thay đổi nhiều lắm, thực sự bội phục sự nhẫn nại của bản thân.
"Jisung?" Anh khẽ gọi. Có lẽ sắp phải rời giường rồi. Vắng thím giúp việc, anh phải dậy trước để chuẩn bị điểm tâm mới được. Không hề có phản ứng. Jisung quả tình ngon giấc say sưa. Hyunjin định lén gỡ tay hắn ra, nào ngờ tên kia như nhện ăn thịt người bắt được mồi, tay chân siết chặt. Sợ rằng cử động mạnh khiến hắn không thoải mái, Hyunjin đành phải nín thở cẩn thận xoay người lại, để coi có thể dùng cách nhẹ nhàng nhất đánh thức hắn vài giây không.
Nhịp thở của Jisung vẫn đều đặn, khuôn mặt khi ngủ vô cùng ôn hòa yên tĩnh. Vài sợi tóc rủ xuống vầng trán kiêu ngạo, khiến hắn thoạt nhìn dịu dàng hơn lúc tỉnh một chút. Lông mi rất dài. Hắn quả thật là một người đàn ông anh tuấn. Môi khẽ mím, gợn lên một đường cong vừa tươi tắn vừa thơ ngây. Bỗng nhiên Hyunjin chẳng còn muốn đánh thức hắn nữa. Jisung cứ lẳng lặng say giấc thế này là được rồi. Càng lâu càng tốt, tốt nhất là cứ vĩnh viễn như bây giờ, không tỉnh lại, mà cả mình đây, cũng chẳng cần tĩnh lại. Nếu có thể là cả đời chìm trong cơn chiêm bao này, thì tốt biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang Hyunjin
FanfictionTruyện gốc: Bất Khả Kháng Lực Tác giả: Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Han x Hwang (H00skz) ------------------------------------------ Cuộc đời không như là cổ tích, Hyunjin đã sớm biết như vậy, nhưng thực khó mà điều khiển trái tim mình. Anh đã kiềm nén, đã...