Chương 30: "Hắn thích Hyunjin, nhưng lại chẳng phải là đồng tính"

203 31 3
                                    

Dõi theo bóng dáng càng lúc càng nhỏ bé biến mất sau cánh cổng tòa cao ốc, Jisung mới lẳng lặng bẻ lái, quay xe chạy về hướng ngược lại. Hắn biết mình chẳng khác nào kẻ chuyên rình trộm, nhưng lại chẳng ngăn nổi bản thân, cứ thế vô thức chạy tới đây. Vừa rồi tình cờ gặp người ấy trong siêu thị. Khả năng Hyunjin có thể xuất hiện ở siêu thị đó rất cao, hơn nữa rất đều đặn, gần như cứ hai ngày lại tới một chuyến, ngay cả khoảng thời gian mỗi lần cũng giống nhau, chỉ trừ lần trước không hiểu sao lại không thấy, hại hắn mỏi mắt công cốc ngóng chờ tận hai tiếng.

Hắn chỉ đứng sau Hyunjin một gian hàng, lẳng lặng nhìn theo. Bất luận ở nơi công cộng hay chốn riêng tư, Hyunjin luôn nhã nhặn lịch sự, cho dù sau đó có cảm thấy những đồ đã lấy không phù hợp, anh cũng tuyệt đối không tiện tay để lại ở gian hàng gần mình giống như những khách hàng khác, mà luôn kiên nhẫn đẩy xe quay lại cất nó về chỗ cũ. Hắn thích nhìn vẻ nghiêm túc và trách nhiệm ăn sâu trong con người anh, thích ánh mắt anh lướt nhìn một cách ngẫu nhiên khi đi giữa tầng tầng lớp lớp những gian hàng, thích sự hồn nhiên mỗi khi anh cầm một quả cam lên trước mũi hít hà, thích cái dáng vẻ tay chân luống cuống khi anh muốn nhặt giúp con cá ngừ xanh to đùng rớt xuống đất ở khu hải sản, thậm chí hắn còn thích cả bộ dạng anh đặt nắm tay bên môi khi ho nhẹ lúc chọn hàng. Những đặc điểm nhỏ bé của anh, hắn đều yêu thích. Thích đến nỗi không thể kiềm chế, có đôi khi dõi theo, lại có cảm giác không thể thở nổi. 

Hắn cũng biết từ ngày đó đến nay, Hyunjin vẫn sống trong căn hộ của cậu thiếu gia nhà họ Seo, cho đến mấy ngày trước khi Changbin đi, anh vẫn tiếp tục ngụ tại đó. Mỗi lần nhìn thấy Hyunjin quen đường thuộc lối lái xe "trở về" nơi đó, Jisung liền không chịu nổi muốn ầm lên chửi thề vài tiếng. Nếu là trước kia, chẳng cần nghĩ suy gì hắn đã ào xông tới, mà nay chỉ có thể ngồi trong xe đối diện kính chắn gió nghiến răng nghiến lợi tụng kinh niệm Phật. Không phải hắn không dám, mà là hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt. 

Xông lên rồi sau đó sẽ thế nào? Cướp Hyunjin về ư? Cướp về rồi sao đây? Phải đối xử với Hyunjin thế nào?

Nếu lần này cướp Hyunjin trở về, thì phải giữ được anh mãi mãi. Nếu hắn còn chưa chuẩn bị tốt cho mai sau, thì không thể mang Hyunjin trở về được. Không thể nào có thể bám riết theo cái kiểu ám muội chẳng rõ ràng như trước kia được nữa. Từ nhỏ hắn đã được giáo dục phải có trách nhiệm đối với từng hành động của bản thân, vậy mà duy nhất chỉ có Hyunjin hắn lại không đặt vào phạm vi đó. Bởi vậy hắn mới cứ tùy hứng như thế, mới cố tình càn quấy, sống theo bản năng như thế. Nhưng kì thực, Hyunjin mới chính là đối tượng mà hắn phải có trách nhiệm nhất.

Jisung mím chặt môi, dùng sức nhấn ga. Hắn thích Hyunjin, nhưng hắn lại chẳng phải là đồng tính. Ngoại trừ người ấy, những kẻ đồng tính khác không mảy may có chút xíu hấp dẫn nào đối với hắn. Ấy thế... Muốn hắn thừa nhận bản thân hiện tại đang ấp ủ tình yêu mãnh liệt đối với một người đàn ông, muốn hắn đi tới bước đó, từ nay về sau sẽ trở thành một kẻ trong cái quần thể vốn xa lạ với hắn, việc này cần đến biết bao dũng cảm.

Hắn chẳng thể ngăn mình thôi vùng vẫy, ngay cả lúc trộm nhìn Hyunjin cũng vậy. Cái loại đau đớn ngọt ngào, hay đúng hơn là ngọt ngào mà đau đớn này, gần như nhấn chìm cả con người hắn. 

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ