Chương 35: "Cho cậu một đời hạnh phúc"

193 26 9
                                    

Khi tỉnh lại, Jisung cảm nhận thấy vật thể đang co lại một khối trong lòng mình còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Con người ấy hắn đã ôm không rời tay suốt cả đêm trường. Tấm lưng trắng bợt gầy gò của Hyunjin vì bị dán vào ngực hắn cả quãng thời gian dài, đã thành một mảng hồng hồng, nhìn vào càng đáng thương và đáng yêu vô bờ. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên tấm lưng mỏng manh kia. Hyunjin lập tức giật mình cựa quậy, đồng thời vì cựa mình động tới chỗ đau mà hít một hơi, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ khó chịu một lúc rồi lại thiếp đi mê mệt. Jisung bỗng muốn trêu Hyunjin, hắn bèn ghé sát lại cắn vành tai anh, tiếp đó lại chậm rãi hôn lên chiếc cổ đã sớm ngập dấu hôn, mãi cho đến khi hắn xoay người anh lại mà hôn ngực, anh mới chật vật rung rung mí mắt, gượng mở mắt ra.

"Chào buổi sáng."

Nét mặt Hyunjin hốt hoảng, dường như chưa tỉnh ngủ cố gắng nhận diện người trước mắt, một hồi lâu sau mới có vẻ tỉnh táo, "A" lên một tiếng, ngơ ngác há miệng.

"Sao vậy?"

Ánh mắt ấy hoàn toàn không giống như nhìn thấy người yêu, mà ngược cứ hoảng sợ như trông thấy quái vật khiến Jisung khó chịu.

"Thiếu, thiếu gia..."

"Hử?"

Hyunjin lúng túng nói: "Bây, bây giờ mấy giờ rồi?"

Khóe miệng Jisung giật giật: "Chín rưỡi, sao thế?"

"Thôi rồi! Muộn..." Những âm tiết phía sau còn chưa kịp thốt ra đã mau chóng biến thành tiếng rên rỉ. Đây là chuyện đương nhiên, trải qua một đêm, từ phần eo Hyunjin trở xuống chẳng khác gì đã bại liệt.

"Muộn cái cóc khô gì, sếp còn chưa tới công ty nữa là." Jisung lấy tay ôm anh kéo trở về, "Hôm nay nghỉ một bữa thì có sao đâu."

"Nhưng mà..."

Hyunjin vẫn xoay lưng về phía hắn, thấp thỏm lo lắng. Jisung vừa bực mình vừa buồn cười, bèn vòng tay qua thắt lưng anh nghịch ác.

"A.." Hyunjin hít xuống một hơi khí lạnh, cố sức vặn vẹo toan vùng khỏi tay hắn, "Làm gì vậy... Xin cậu..."

"Đáng yêu ghê..." Cố ý dùng giọng thật xấu xa.

Hyunjin đỏ luôn cả cổ, xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi, chỉ cố ngăn những ngón tay lộn xộn của Jisung lại: "Cậu, đừng quậy..."

"Mau gọi Jisung ơi."

"Nào, yên đi."

Jisung ủy khuất, trưng ra đôi mắt long lanh, mà chiêu này thì Hyunjin bao giờ cũng phải đầu hàng.

"Rồi thì Jisung ơi." Hyunjin cụp mắt, người tưởng chừng như ngại ra lửa.

"Ngoan vãi, giờ nói cậu thích tôi đi."

Màn xoa nắn vuốt ve trên tay Jisung càng khiêu khích hơn nữa. Hyunjin ưỡng cong cả lưng, hoảng loạn thì thào: "Chuyện đó, chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao..."

"Nhưng tôi muốn nghe cậu nói ra cơ."

"..."

"Nói đi chứ!"

Hyunjin dường như muốn vùi mặt vào gối, nửa ngày mới bật tiếng lí nhí như muỗi kêu: "...Tôi thích cậu."

Giọng điệu lúng túng vì bị bắt phải thú nhận làm Jisung bỗng chốc thấy nao nao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ