Chương 7: "Hyunjinie, cậu đâu phải phụ nữ!"

214 34 1
                                    

Mãi cũng tiễn chân được gã ôn thần, Hyunjin ăn tối qua loa, tắm rửa nhoáng nhoàng rồi lên giường nằm. Anh thực sự chẳng hề khổ sở chút nào. Từ bé tới lớn, anh chưa từng mơ ước viễn vông, vậy thì làm sao có thể thất vọng, làm sao có thể khổ sở được. Bản thân sẽ trải qua cuộc đời như thế nào, nhắm mắt lại anh cũng có thể đoán ra. Nhìn Jisung thành hôn, sinh con, kế thừa gia tộc, anh tiếp tục ở bên cạnh hắn làm một trợ thủ nhạt nhòa, năng lực bình thường, nhưng biết cúc cung tận tụy. Anh sẽ chẳng nói gì, cũng chẳng dám nói, kẻo ngay cả cái quyền được ở bên cạnh lén nhìn Jisung anh cũng mất. Hạnh phúc lớn nhất của Hyunjin, chẳng qua chỉ là được âm thầm ở bên Jisung, hầu hạ hắn, chăm sóc hắn, mỗi ngày đều lặng lẽ dõi theo hắn, mãi cho đến khi già đi. Những điều khác, đều không dám tơ tưởng.

"Hyunjinie..." Hyunjin cựa mình, tiếp tục ngủ.

"Này, sao lại ngủ say thế hả? Tôi cố tình chạy về sớm với cậu đây, cậu mau tỉnh lại nói chuyện với tôi đi, này!" Bị bóp mũi gần một phút, đến người chết cũng phải tỉnh dậy vì ngạt ấy chứ.

"Ô!" khó khăn mở con mắt nhập nhèm, đối diện là khuôn mặt phóng đại của Jisung, lơ mơ nhìn nhau hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, "Cậu về rồi à? Tiệc đã kết thúc ư?"

"Đâu có, tôi lén chuồn về đấy." Jisung ngồi xổm cạnh giường anh, đưa tay sờ mặt anh, "Tôi lo cho cậu lắm, sợ trong người cậu không khỏe sẽ rất khó chịu, nào ngờ cậu lại ngủ say tít như thế."

Hyunjin cảm động, quên sạch những trận bắt nạt thường ngày vẫn ăn, trong mắt anh Jisung chẳng khác nào một vị thiên sứ. Lại lần nữa cảm thấy che giấu khyunh hướng tính dục và tình cảm của mình là việc làm đúng đắn, ít nhất là còn có thể được hưởng một chút ấm áp từ tình bạn. Nếu cứ liều mình xông tới thổ lộ, chắc chắn kết quả sẽ là trèo cao ngã đau, giống như gã xấu số trên xe bus lần trước, bị bẽ ngón tay gãy "rắc" một phát, bêu danh "bệnh hoạn", từ nay về sau nằm trong danh sách khách hàng bị cấm sử dụng dịch vụ. Nào còn được hưởng niềm hạnh phúc cận kề bên Jisung nữa.

"Mấy cô gái đó thế nào? Không ai hút hồn được cậu sao?" Nếu muốn vờ rằng mình "bình thường", vậy thì làm chuyện "bình thường", tán gẫu về đề tài "bình thường" mới phải.

"Có mà hù tôi mất vía." Jisung cười khẩy, "Hết cả hồn, trời thì lạnh thế này, mấy ả toàn chơi đồ xuyên thấu mỏng dính, có phải show nội y đâu. Chẳng lẽ nghĩ rằng đó là gu của tôi? Hai quả đu đủ bự á?! Ặc."

"Ầy... Thực ra, thực ra như thế cũng không tệ..." Hyujin vắt óc tìm từ để khen ngợi, "Đầy đặn một chút... Sau này dễ sinh con..."

"Ai mà thèm, tôi thích gầy gầy cơ cơ," Jisung đột nhiên cười xấu xa, "Như Hyunjine nè..." bất thình lình vươn tay, dùng tốc độ nhanh như chớp sờ lên bộ ngực mỏng manh của Hyunjin. Hyunjin đáng thương vừa mới tỉnh ngủ, phản ứng còn trì trệ, mãi cho đến khi bật ra tiếng rên mới giật thót người: "Cậu làm gì đó!"

"Ể? Nè, không phải chứ, thực sự có cảm giác sao? Hyunjinie nha, cậu đâu phải phụ nữ!"

Hyunjin xấu hổ kéo áo ngủ lại, mặt mũi đỏ bừng: "Đâu có... Cậu đừng có nói bậy." Ngực của đàn ông cũng là nơi mẫn cảm, huống hồ chi người chạm vào anh lại là Jisung.

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ