Chương 17: "Ở đây còn có người thứ ba"

178 30 8
                                    

Changbin đột nhiên buông đĩa, cố ý dùng tay áo lau bừa lên khóe miệng, kêu "Khát quá", rồi bất chấp vẻ lúng túng của người phục vụ, với tay chộp lấy chai rượu, ngồi xuống một góc xem đấy như nước ngửa cổ lên tu. Hyunjin liếc thấy đại thiếu gia nhà mình đang bị vây chặt giữa những cô nàng thượng lưu xinh đẹp lộng lẫy, tin chắc trong một chốc bản thân sẽ chẳng có việc gì để làm, bèn chậm rãi đi về phía Changbin. Anh cũng chẳng muốn nói chuyện với Changbin, dáng vẻ trầm lặng kiêu ngạo ấy nhìn qua hoàn toàn không hoan nghênh bất kì ai tới quấy rầy, anh cũng không cần thiết phải rước nhục vào thân, chẳng qua là có phần lo lắng Changbin mới tí tuổi đầu đã nốc rượu ừng ực như vậy, liệu có thể xảy ra chuyện gì không. 

"Khụ..."

Y như rằng, sặc ngay được. Hyunjin theo bản năng vội vàng đưa tay vỗ lưng cho cậu: "Này, em không sao chứ?"

Changbin hiển nhiên hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Hoàn toàn không phải ánh mắt sắc lẻm như dao giống lời đồn, chỉ là không có biểu tình, thoáng ngạc nhiên chút thôi: "Không sao, cảm ơn."

Trái lại Hyunjin đâm xấu hổ, anh không muốn bị người khác coi là một ông chú gần trung niên có ý đồ xấu xa sán tới gạ chuyện.

"Không sao là tốt..."

Sắc mặt Changbin thoắt cái tái đi, Hyunjin đờ người nhìn cậu ta vài phút, đột nhiên nghe thấy một tiếng: "Uệ".

"..." Hyunjin tái dại nhìn mình bị nôn đầy lên bộ âu phục, nhất thời câm nín không biết nên nói cái gì cho phải.

"A, xin lỗi." Changbin đỏ phừng mặt, "Tôi, tôi bình thường không vậy đâu... Tôi... Tôi không say... Trong bụng hơi khó chịu... Xin lỗi anh..."

"Ừm..." Hyunjin thều thào, "Không, không sao..." Đùa không đó... Thế này có giặt được không đây?

"Tôi, tôi sẽ đền cho anh." Changbin mặt mũi vẫn đỏ tưng bừng, dáng vẻ lúng túng.

"À, không sao mà, không cần đâu." Thực ra... Đắt lắm đó...

"Anh... Anh cho tôi số điện thoại đi." Changbin lúng túng, đỏ mặt nhìn anh, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, mỉm cười, "Tôi đền được mà... Tiền thì tôi không thiếu."

"Ý tôi không phải vậy," tới lượt Hyunjin xấu hổ, ý anh chính là như vậy, "Thực sự không sao đâu mà, đừng lo." Anh vội vàng nhìn quanh quất tìm xem có thứ gì có thể lau tạm. Changbin cũng rướn người, lục tìm khăn mùi soa hay gì đó có thể dùng để lau được trong túi quần thể thao, dáng vẻ tự tôn cô độc. 

"Changbin, lại gây rắc rối cho bọn tao rồi!" Đứng ở một góc khuất nẻo, hoàn toàn không gây ồn ào, lặng lẽ không một tiếng động, thế mà lại bị người ta chú ý đầu tiên, trình độ chòng chọc dán mắt vào Changbin của bọn họ quả nhiên không hề tầm thường. Changbin thọc luôn tay còn lại vào túi áo, lạnh tanh. 

"Đúng là không ra gì," Seo JungHyung hằm hằm, "Mày lại làm gì đây! Còn không mau xin lỗi khách đi! Không có tí giáo dục nào, thật không biết phải dạy mày thế nào mà..."

"Không sao đâu, ngài Seo..." Hyunjin sợ không khí trở nên căng thẳng, cố dằn cảm giác xót của, nhanh nhẹn mở lời cho họ lối thoát. Chẳng qua Seo JungHyung lợi dụng cơ hội mà nổi giận thôi, chứ đời nào gã lại coi trọng một kẻ "tùy tùng" tép riu như anh chứ, căn bản chẳng buồn đáp lại, quay đầu gọi người tới: "Đưa ngài Hwang lên lầu thay đồ."

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ