Hyunjin dĩ nhiên nói không nên lời, làn da mỏng thoáng chốc đỏ như tôm luộc, xấu hổ vô cùng, "Không cần phải đến những nơi như thế đâu, ở nhà..."
"Chỗ đó so ra có không khí hơn." Jisung cũng muốn cùng người mình thương thưởng thức sự ngọt ngào của một đôi tình nhân bình thường ra ngoài "vui vẻ".
"A... Thế..." Trước khi tay Jisung không yên phận lần xuống, Hyunjin đẩy hắn ra rồi đứng phắt dậy, "Để sau hẵng nói, tôi... về làm việc trước."
Jisung há hốc mồm nhìn Hyunjin bỏ đi, mất mát không thôi nằm vật ra bàn, trăm phần trăm là dáng vẻ thê lương của ông chồng bị bỏ rơi. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu nhỉ? Hôm đó Hyunjin chẳng phải đã nói: "Tôi vẫn thế với cậu...", nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không hề cảm nhận được Hyunjin có tí ti gì với hắn cả.
Dùng bữa tối tại một nhà hàng đã đặt trước, Hyunjin vẫn rất câu nệ, càng gần lúc sắp ăn xong anh càng bối rối sợ sệt. Thay vì nói căng thẳng, chẳng thà bảo là sợ hãi. Cái vẻ lo âu này thật nhìn không nổi, khiến Jisung cũng dần dà ăn cũng mất ngon. Hiển nhiên Hyunjin đang sợ hãi chuyện sắp sửa diễn ra tiếp theo. Lên giường với Hyunjin mà nói, lẽ nào là một chuyện chẳng cam lòng đến thế sao? Jisung nhíu mày, tận lực cứu vớt tinh thần hăng hái sắp sửa suy sụp của mình, ra vẻ thoải mái trêu chọc: "Kế tiếp chúng ta đi đâu đây?"
Chỉ cần Hyunjin nhăn nhó một câu "Chẳng phải cậu đã đặt chỗ sẵn rồi sao?", hoặc thậm chí chỉ cần thẹn thùng giữ im lặng, hắn cũng sẽ vui vẻ dẫn anh đến căn phòng đã đặt trước. Nhưng Hyunjin bối rối một lúc, lại ngập ngừng trả lời: "Không biết". Nét mặt Jisung không nén được thất vọng. Đối mặt với kiểu không tình nguyện gần như kháng cự này, hắn có cảm giác nhục nhã như chính mình đang sắm vai kẻ nghiện sex trường kì đói khát. Xin lỗi chứ về phương diện ấy, cho tới nay hắn cũng chưa từng ép uổng ý thích của một ai.
"Thôi bỏ đi." Jisung tuyệt nhiên chẳng hề toan tính che giấu thái độ bỗng nhiên nguội lạnh của mình, "Về thôi."
"A!?" Nhẹ nhàng thở ra, vẻ thả lỏng thoáng lướt qua mặt Hyunjin.
Jisung chỉ cảm thấy tức ngực anh ách, vừa bực tức vừa ngán ngẩm, nhất thời chẳng biết nên trút vào đâu, cơn giận dữ nghẹn cứng giữa cổ họng, sắc mặt hắn khó coi hết chỗ nói, ngước mắt lên vừa thấy người quen, bèn chẳng nghĩ ngợi gì vẫy tay chào: "Hi, Helen."
"Tình cờ ghê ta," một cô gái tóc xoăn má hồng mắt to như búp bê Barbie, cặp chân dài được tôn thêm bằng đôi giày cao gót nhọn thướt tha tới ngồi, "Lâu rồi mới gặp anh, dạo này bận gì lắm thế, cũng chẳng chịu tới tìm bọn em." Cô là nhà thiết kế Jisung quen được trong một lần đấu thầu thiết kế sân khấu vào khoảng thời gian Hyunjin tạm dừng công tác, trùng hợp bạn trai cô cũng là bạn làm ăn của hắn, giao tình giữa đôi bên rất tốt đẹp.
"A, vị này là ai thế? Phong cách hoàn toàn khác anh nha, nhìn rất hòa nhã ~"
"Nhân viên công ty anh." Jisung ác ý trả lời, cố tình liếc qua Hyunjin.
Hyunjin chẳng hề so đo cách gọi "nhân viên công ty" không chút khách khí như vậy, nhã nhặn cười chào cô, rồi lại cúi đầu, vẻ mặt điềm nhiên mà chú tâm cắt thức ăn trong dĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang Hyunjin
FanfictionTruyện gốc: Bất Khả Kháng Lực Tác giả: Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Han x Hwang (H00skz) ------------------------------------------ Cuộc đời không như là cổ tích, Hyunjin đã sớm biết như vậy, nhưng thực khó mà điều khiển trái tim mình. Anh đã kiềm nén, đã...