Chương 32: "Hyunjinie, tôi thích cậu"

214 36 9
                                    

"Lần nào cậu cũng thế. Toàn bắt tôi loăng quăng chạy tới chạy lui, tôi sao có thể không mệt mỏi." Anh tự giễu cười khổ một tiếng, "Thiếu gia, cậu cũng trưởng thành rồi, đừng chơi đùa như vậy nữa, tôi cũng đã từng này tuổi, cũng chẳng còn hợp để mà đùa giỡn."

"Từ lúc cậu lên tám tuổi luôn ném thứ nọ thứ kia đi rồi bắt tôi nhặt về, còn đứng một bên bấm giờ, nếu không chạy về kịp thời gian quy định thì phải chạy đi tìm lần nữa, cậu có nhớ cây cung cậu thường dùng không? Sức cậu thì mạnh, lần nào cũng bắn đi xa tít..." Hyunjin cười khổ hồi tưởng lại, lông mi anh ươn ướt, "Đúng là thiếu gia bốc đồng... Vậy mà lần nào tôi cũng đều gắng sức chạy..."

"Hồi nhỏ thật khờ, cậu có rút ngắn thời gian đến mấy tôi cũng cắm đầu cắm cổ chạy mải miết. Biết rõ với tốc độ của mình thì có cố chạy thục mạng cũng chẳng thể làm cậu vừa lòng được, vậy mà hễ nghe thấy tiếng là lao tới trước. Tuổi trẻ.. đúng là đầy sức sống... Nhưng giờ đây tôi đã không chạy nổi nữa rồi."

Không ngờ bị Hyunjin kể lại vanh vách những chuyện xấu ngày xưa, Jisung có chút bối rối, ho khan một tiếng: "Thì, đó... đó là chuyện xa xưa lắm rồi... bây giờ đâu có như thế..."

Hyunjin dường như vẫn muốn nói gì đó, yết hầu lại giật lên giật xuống vài lần, đoạn thở dài: "Giống nhau cả thôi, thiếu gia. Giống nhau cả thôi."

"Tôi là loại người đó, tôi chỉ thích đàn ông." Anh trầy trật mãi mới nói được, nhưng giọng nói vừa chậm rãi vừa rành mạch, chỉ có sự tuyệt vọng cùng cực mới cho anh dũng khí nói hết những lời này từng chữ từng chữ một, "Hơn nữa lúc nào tôi cũng thế với cậu..." Dừng lại một chút, cuối cùng dường như anh vẫn khó mà mở miệng, "Cậu biết rồi đó, thiếu gia. Cho nên tôi dọn về là không nên đâu. Có vẻ một người như tôi ở cạnh cậu làm việc, không được dăm bữa nửa tháng cậu lại thấy bức bối, rồi lại phải đuổi tôi đi thôi."

"Thế nên cũng chẳng cần tốn công dọn về, thiếu gia." Giống như cam chịu mà cũng như ngượng ngập, anh cười, kéo cao chăn, "Đêm nay thực lòng cảm ơn cậu, sáng mai tôi sẽ đi."

Mặt anh đột nhiên bị giữ chặt, Hyunjin chẳng kịp phản ứng lại, do dự hoang mang nhìn khuôn mặt Jisung ghé sát lại.

"Không phải thế..."

"Không phải, lần này không giống đâu... Tôi..."

Có thứ gì đó khô ráo ấm áp chạm tới môi Hyunjin, anh chỉ cảm thấy thân thể mình dần dần cứng lại, chẳng khác nào máy móc. Môi áp lên môi, động tác mút nhẹ làm cả người anh cứng đờ, khó tin mở tròn mắt muốn nhìn rõ người trước mặt và vẻ mặt của hắn, nhưng lại đang ở quá gần, có cố cách mấy cũng chỉ thấy được một mảng mờ nhạt, hơn nữa mỗi lúc càng thêm mơ hồ, hỗn độn.

"Hyunjinie..."

Trái tim như sắp nhào khỏi lồng ngực, tay chân run rẩy không nghe lời anh sai khiến, yết hầu thắt lại từng đợt.

"Hyunjinie..."

Thế này là sao? Anh và hắn... hôn môi?

"Tôi thích... cậu."

Lại nằm mơ rồi sao? Đến giờ này vẫn không biết liêm sỉ mơ mộng kiểu này... Khi tỉnh lại sẽ cảm thấy xấu hổ. Vọng tưởng cái gì chứ? Đừng ngu ngốc thế nữa.

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ