Chương 27: "Anh ơi... tôi sự thương anh nhiều lắm mà"

169 31 5
                                    

"Hyunjinie, hôm nay có khá hơn chút không?"

Không biết vì sao Changbin bắt đầu gọi Hyunjin là "Hyunjinie", kiểu xưng hô thân mật thế này khiến anh có ảo giác như đang nằm mộng, cứ như thể là người ấy đang gọi anh vậy. Thế nhưng khi mở mắt nhìn, vẫn lại là khuôn mặt tuấn tú rực sáng của Changbin. 

Nằm trên giường đến bây giờ đã được vài ngày. Ngủ trên giường của Changbin, để Changbin cẩn thận chăm chút anh từng li từng tí, thực ra anh chẳng cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ khi nào sức khỏe có dấu hiệu khá lên, anh sẽ không ở nơi đây nữa. Đáng tiếc thân thể lại không nghe theo mong muốn của anh, vẫn sốt xình xịch chẳng thuyên giảm, khiến anh một ngày cứ hết lạnh lại đến nóng, mơ mơ màng màng, chỉ còn biết mặc cho Changbin giúp anh uống thuốc, ba bữa cơm cũng để cậu ta cho ăn từng chút, rồi giúp anh lau người, đến lúc ngủ cũng kề bên đưa tay vuốt ve mặt anh. 

Thứ ham muốn chẳng cần nói cũng hiểu hừng hực lên trong mắt Changbin khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Động tác vuốt ve của cậu, tuy rằng cùng lắm cũng chỉ lởn vởn ở cổ, hơn nữa lại khẽ khàng cẩn thận, nhưng vẫn khiến cho anh dù đã giả bộ ngủ say, vẫn chẳng thể kiềm chế nổi cơn run rẩy trên lưng. Changbin nhiều lần nghiêm túc cam đoan tuyệt đối sẽ không cưỡng ép anh, nhưng cũng khăng khăng một mực sẽ không ngừng theo đuổi anh. Một kẻ già cỗi như anh, đến tột cùng có cái gì hay ho chứ?

"Giờ là mấy giờ?"

"Bây giờ mới trưa thôi, nhưng mà anh đừng ngủ nữa." Changbin khẽ chồm qua người anh, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt Hyunjin, "Ngủ nhiều không tốt đâu."

Hyunjin vẫn không thể thích nghi ngay được với những hành động như thế này, bèn lơ đãng chuyển chủ đề: "Vậy sao cậu lại không đi học? Đừng nói với tôi là cậu trốn học đó nhé?"

Changbin lập tức đỏ bừng mặt, như thể bị vạch trần, ngượng ngùng cắn môi, đút tay vào túi áo rồi lại rút tay ra, nắm chặt: "Tại tôi không yên tâm để anh ở nhà một mình chứ bộ..."

"Không yên tâm cái gì?! Tôi đâu có ốm nặng sắp chết!" Hyunjin thở gấp, tâm tình của anh lúc này chẳng khác nào các bậc phụ huynh có con sắp thi tốt nghiệp, "Viện cớ trốn học! Sắp thi đến nơi rồi, còn không chăm chỉ ôn tập?! Không mau quay lại trường đi?! Cậu muốn tôi phải tức chết sao?!"

"Tôi đâu có." Changbin cau mày, mím môi bướng bỉnh ngồi xuống giường.

"Cậu có đi không hả?!" Nếu có thể dậy được thì tốt, Hyunjin chắc chắn sẽ giống một người cha có thằng con trốn học, điên tiết xách cổ áo nó lôi đến trường. 

"Không đi."

Hyunjin tức giận đến mức trước mắt tối đen: "Cậu, cậu..."

"Tôi không đi." Changbin nhíu mày, trên môi còn có cả vết răng cắn, "Tôi sợ lúc quay lại... sẽ không thấy anh nữa."

"..."

"Anh vẫn muốn đi khỏi đây, đúng không?"

"..."

"Tôi biết anh không thích tôi... nhưng mà... tôi muốn có được anh."

Đầu Hyunjin "oành" một tiếng đập vào tường, nuốt khan một cái, chân tay luống cuống nhìn Changbin sát sạt trước mắt. 

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ