Chương 34: "Lên giường nhé anh."

313 38 8
                                    

Jisung giơ tay ra kéo tay Hyunjin lại, hít sâu vài cái mới dằn lại không chuyển sang vươn tay bóp cổ cái kẻ dám nghi ngờ tấm chân tình của hắn: "Đi đâu đó?"

"Ơ..." Hyunjin phản ứng hơi chậm chạp: "Tôi đi... ngủ." Động tác muốn rút tay lại cũng rất quyết liệt, Jisung vừa động tới, anh liền né ra sau.

"Nhìn tôi này."

Hyunjin không nói năng gì, cố chấp nghiêng đầu. Jisung tóm lấy anh, một mực ép anh quay sang, chưa khi nào anh cố sức giãy giụa đến thế, nhưng đấu chẳng lại Jisung, cuối cùng vẫn bị ép đối mặt với hắn, khuôn mặt nhăn nhó mà nhìn thẳng vào nhau. Hyunjin bặm môi, tận lực giữ vững vẻ lãnh đạm, nhưng mắt anh đã hoàn toàn đỏ au, ướt lem nhem hết cả.

Người luôn luôn kiềm chế nhẫn nại âm thầm nay nước mắt hoen mi nhoáng cái đã nhấn Jisung chìm nghỉm nhũn nhão, cơn hờn giận mới rồi còn tắc lại trong ngực tức thời tiêu tan sạch sẽ, hắn cuống quít buông tay ra đổi sang ôm anh, xót ruột nói: "Sao vậy, Hyunjinie, đừng khóc nữa..."

"Làm ơn buông tay." Tiếng Hyunjin lạc đi. Vì bản thân kìm nén không được, để nước mắt rơi, anh xấu hổ không chịu nổi, càng quyết liệt đẩy Jisung, toan vùng ra.

"Tôi không buông." Jisung mặt dày ôm lấy Hyunjin, trơ trẽn tự biến mình thành tơ nhện quấn chặt người anh sống chết không buông.

"Đủ rồi đó, thiếu gia. Cậu làm ơn... đừng đùa giỡn tôi nữa..."

"Không có! Tôi không hề đùa giỡn cậu, tôi nghiêm túc mà!" Jisung cũng thấy uất ức, dùng sức kéo mặt anh lại, "Tôi nói thích cậu bao nhiêu lần cậu cũng không tin, tùy tiện dỗi một câu cậu lại tin?! Tôi thích cậu... Tôi không phải đang nói chơi đâu, cậu hiểu không? Tôi nghiêm túc đó!"

Hắn vừa tức tối vừa không cam lòng lay mạnh cái người không có phản ứng gì trước mặt mình: "Chẳng nhẽ tôi là loại người dễ dàng mở miệng thổ lộ vậy hả? Sao cậu cứ không chịu tin tưởng tôi?!"

Cổ Hyunjin căng cứng, những đường gân tái xanh đều nổi lên trán, tắc họng nửa ngày mới dùng hết sức lực toàn thân hét lên: "Cậu nói cậu thích tôi, tôi cũng muốn tin cậu lắm chứ! Nhưng nhỡ đâu không phải như thế thì tôi phải biết làm sao? Tôi chỉ là người để cậu đùa giỡn thì sao? Cậu căn bản chẳng hề thích đàn ông, với cậu mà nói người như tôi có đáng là gì đâu... Tôi..."

Song ngay cả đến dũng khí để mở miệng hỏi, Hyunjin cũng chẳng có. Anh sợ rằng, từ chỗ mơ hồ không xác định được, sẽ biến thành chắc chắn rõ ràng đó không phải sự thật, thế thì đến ngay cả lời dối trá để tự huyễn hoặc mình cũng tiêu tan.

"Thế cậu nói xem, cậu thích tôi nhiều như thế nhưng vẫn chỉ muốn làm bạn thân của tôi thôi à?" Jisung dương mắt nhìn thẳng xuống người bên cạnh, lòng có ý cười.

"Tôi..."

"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao? Ngốc thật..." Jisung lưỡng lự giây lát rồi thở dài, cặp mày thanh cũng nhíu lại, vừa xoa vỗ tấm lưng đang căng lên như sắp đứt đoạn của người đàn ông trong lòng, vừa áp mặt lại gần, tựa vào vầng trán lạnh lẽo của người ấy, "Lại còn nói những lời này nữa, cậu cũng chẳng nghĩ tới tâm tình của tôi..." Thấy đôi môi nhợt nhạt của Hyunjin run rẩy vì kích động, hắn nhịn không được lòng dạ xao động, bèn nghiêng nghiêng mặt, định ngậm lấy chúng. Hyunjin giật mình kinh hãi, cuống cuồng gắng hết sức ngửa đầu ra phía sau, liều mạng giữ khoảng cách: "Làm gì thế?"

Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang HyunjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ