Cuối cùng Hyunjin không thể không làm thủ tục thôi học, về nước trước thời hạn. Anh ở London khó khăn muôn vàn, vì cái gọi là học hành mở mang tri thức mà gian nan tân khổ chịu đựng suốt mấy tháng trời. Ấy vậy mà tất cả chỉ là một trò hề không hơn, chẳng qua đều là vì một ý nghĩa bất chợt của Jisung. Anh chỉ có thể hèn mọn cầu xin "Đừng đùa tôi nữa", nhưng một khi Jisung nổi hứng, muốn bày trò đùa cợt anh thế nào, chỉ cần một câu là định đoạt xong.
Ban đầu công ty cử anh đi tu nghiệp ở nước ngoài, hiện tại kế hoạch của công ty có thay đổi, yêu cầu anh thôi học về nước ngay lập tức, toàn bộ chi phí và tổn thất sẽ quy thành khoản bồi thường tương ứng. Ở Hanratheon, anh cùng lắm chỉ là một nhân viên quèn, đâu có lý do để không nghe theo sự sắp xếp đó. Nhận được chỉ thị với lời lẽ xác đáng công thức hóa như vậy, Hyunjin chẳng hề giận dỗi, chỉ cười khổ, hơi chút mệt mỏi.
Dù sao từ xưa đến nay Jisung vẫn luôn như vậy với anh mà. Từ nhỏ tới lớn hắn đều coi anh là con chó để đùa giỡn, vẫy thì đến, đuổi lại đi, vui vẻ thì thưởng cho cục xương, chán ngán thì đá cho hai phát bảo anh cút xéo. Thật ra, cũng đã thành thói quen rồi. Tuy rằng đến bây giờ, giữa hai người đã có mười mấy năm trôi qua, nhưng Jisung vẫn là cậu ấm nhỏ ngang tàng tùy hứng, mà anh cũng vẫn chỉ là vật thay thế cho cún cưng ấy thôi. Sau này cũng chẳng thay đổi.
"Hyunjinie!"
Jisung thấy anh, hình như thực sự vui vẻ, xông lên muốn ôm, anh lại vội vàng lùi về phía sau tránh né, cung kính cúi đầu: "Thiếu gia."
Trước kia khi còn bạo gan, dám ôm hy vọng ngông cuồng đối với Jisung, chỉ cần tay chân động chạm thân mật chút xíu thôi, cũng đều khiến anh thầm cảm thấy vui vẻ suốt một thời gian dài, cảm giác mình không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Tuy rằng thực đáng hổ thẹn, nhưng vẫn còn có thể len lén thêu dệt chút ảo tưởng, thầm kín mong mỏi tí xíu tương lai này có thể sẽ đến. Nhưng hiện tại đã không thể nữa rồi, anh đã hiểu rằng cái tương lai ấy căn bản không hề tồn tại. Jisung đã nói và thực hiện rõ ràng, quả quyết như vậy, đã lạnh lùng và cự tuyệt hoàn toàn. Ngay cả đến chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, vậy mà vẫn ruồng rẫy anh, thế thì, thực sự không thể không buông bỏ. Cho nên anh cho rằng, cách xa người ấy một chút, ngược lại là khoan dung với chính mình. Càng gần gũi, càng nghẹn lời, càng không biết làm sao, cứ thế chường vẻ mặt si dại, làm đủ chuyện xuẩn ngốc, cứ thế tiếp tục nhen nhóm những mộng tưởng hão huyền. Chẳng thể nào cứ sống hoài cái kiếp sống tội nghiệp như thế được.
Jisung cảm thấy khó chịu, khó chịu không để đâu cho hết. Đúng thế, Hyunjin đã trở lại như hắn mong muốn, tiếp tục ở phòng bên cạnh, phụ trách đủ thứ việc không tên cho hắn, thỏa mãn hàng đống yêu cầu vô lý của hắn, vẫn trầm tính ngoan ngoãn, nghe lời hắn, cung kính hắn hệt như trước kia. Tuy thế, hắn cứ cảm thấy không đúng cho lắm. Dường như có điều gì khang khác. Rõ ràng đồ ăn vẫn thế, vẫn từ bàn tay ấy làm ra, nguyên liệu và cách chế biến chẳng có gì khác với xưa kia, ấy vậy mà khi ăn vào cứ thấy thiêu thiếu chút gì, hại hắn không phải ăn chẳng nổi, mà là ăn mãi chẳng thấy no. Ví như lúc này đây, vốn dĩ là nhàn nhã ngồi đợi Hyunjin mang cà phê và điểm tâm lên, nhưng thoáng thấy bóng người lúi húi trong phòng bếp, hắn lại đột nhiên có cảm giác đói khát, thậm chí còn nuốt nước miếng ừng ực, nhịn không được đành vứt quách cái nguyên tắc "quân tử xa nhà bếp", lò dò đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Giấc mơ về những cổ tích | Han Jisung x Hwang Hyunjin
FanfictionTruyện gốc: Bất Khả Kháng Lực Tác giả: Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Han x Hwang (H00skz) ------------------------------------------ Cuộc đời không như là cổ tích, Hyunjin đã sớm biết như vậy, nhưng thực khó mà điều khiển trái tim mình. Anh đã kiềm nén, đã...