Cái nhìn vừa nghiêm khắc vừa mang tính ép buộc nhưng lại kèm theo cả sự lo lắng không yên.
.
.
.
Jeon Jungkook bối rối nhìn Kim Taehyung, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không nhưng cậu cảm giác thứ thầy Kim nói thích kia không phải mì tương đen...
Kim Taehyung vẫn dịu dàng mỉm cười, thấy Jeon Jungkook không ăn mà nhìn mình, anh nhẹ nhàng nói: "Jungkook ăn đi nào, chiều còn phải đi học không phải sao?"
Jeon Jungkook vâng một tiếng, sau đó lại quay về với bữa ăn, Kim Taehyung cũng bắt đầu dùng bữa.
Ừm, quán này được đấy, 10 điểm.
Hai thầy trò cùng nhau ăn trưa, bầu không khí nhẹ nhàng bình dị, đến khi ăn xong cũng đã 12 giờ rưỡi. Kim Taehyung nói với Jeon Jungkook về nghỉ ngơi một lúc, chiều còn vào học. Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn vâng lời, trước khi về còn lễ phép chào Kim Taehyung, sau đó nhanh như thỏ chạy đi.
"Chậc, bạn nhỏ này không được nhắc nhở là sau khi ăn thì không được chạy hay sao?"
Kim Taehyung lắc đầu không hài lòng sau đó về nhà thay đồ lên trường luôn, anh có chút việc ở văn phòng, tính giải quyết cho xong, nhiều việc quá mà.
Cái trường này mà cháy bớt vài ngày có phải đỡ nhọc cái thân già này không.
Trước mặt Kim Taehyung hiện giờ là đám cháy cao ngút trời.
Mẹ nó!!! Ông đây mới chỉ thầm nghĩ linh tinh mà trường cháy thật sao???
Kim Taehyung cảm giác giống như mình là tội nhân thiên cổ, hai tay chắp ra như đang tạ tội.
Ông trời ơi, con không biết mình lại có khả năng này, con cứ tưởng cái thứ gọi là hô mưa gọi gió chỉ có trong truyền thuyết thôi mà giờ còn có cả gọi lửa ư?? Con cũng đâu có muốn cháy thật đâu, hay giờ trời đổ cơn mưa đi có được không, chỉ cần có mưa thì con chịu hớt con chịu hớt!
Sự thật không phải trường cháy mà là đám cháy bắt nguồn từ tòa nhà khác phía sau trường, sau đó lan ra một khu nhà của trường với tốc độ khủng khiếp. Xe cứu hỏa đã đến và đang cố dập lửa.
Kim Taehyung một bên vẫn đang niệm thần chú gọi mưa thì bị ai đó đập bộp một cái vào vai đau điếng.
"Cậu sao đấy thầy Kim, niệm phật à?"
"Hoseok?"
"Tôi đây chứ ai, lấy não về đi, vừa rơi xuống đất kìa" Jung Hoseok cười đùa.
Kim Taehyung thắc mắc: "Sao cậu lại ở đây?"
"Trưa nay tôi ở trường." Jung Hoseok vươn vai ngáp một cái xong nói tiếp.
"Vừa làm việc xong định ngủ một tí mà lại nghe thấy tiếng hô hoán có cháy, hết hồn tôi."
"Sao tự dưng trường lại cháy?"
"Cái công ty sau trường không biết vì gì mà cháy, còn cháy to nữa chứ. Lửa lan nhanh quá, cháy bên đó được lúc thì lan ra trường mình. Xui thế nào lại lan đúng khu B, chỗ đó tuần trước mới hỏng hệ thống chữa cháy, đã kịp sửa xong đâu." Nói rồi Jung Hoseok thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfiction"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...