"Thầy không nhìn nhé, Jungkook không cần ngại."
.
.
.
"Thầy Kim đã có đối tượng chưa ạ?"
Cô Yoon cố nhìn thẳng Kim Taehyung, lấy hết dũng khí hỏi anh. Từ ngày Kim Taehyung mới chuyển về trường, cô không hôm nào không để ý tới anh. Dáng vẻ hoàn hảo cho đến tính cách dịu dàng của anh đều khiến cô như bị trúng liều thuốc chết mê chết mệt. Suốt thời gian vừa rồi cô đã để ý, Kim Taehyung chưa có người yêu, càng không có vợ, trên ngón áp út của anh không đeo nhẫn, khi các thầy giáo nói chuyện phiếm về gia đình hay người yêu anh cũng không tham gia, chỉ yên lặng mỉm cười lắng nghe. Vì vậy ngày hôm nay cô muốn nhân cơ hội này để ngỏ ý với anh, cô thật sự muốn có thể trở thành người đặc biệt của anh.
Nhưng ngay sau khi câu hỏi của cô vừa thốt ra, Kim Taehyung chỉ bình thản nhìn cô, môi mỏng khẽ hé.
"Tôi có rồi."
Cô Yoon ngạc nhiên nhìn anh, mà không chỉ có cô, người đang nghe lén ngoài cửa cũng vô cùng bất ngờ.
Jeon Jungkook mở to mắt nhìn chằm chằm người vừa nói ra câu đó, cậu thở phào vì Kim Taehyung từ chối cô Yoon, nhưng đâu đó trong trái tim lại như thể bị nhéo một cái.
Thầy Kim có đối tượng...
Cảm giác này khó tả thật đấy.
Cô Yoon sững người một lúc, sau khi xác nhận điều mình vừa nghe là thật khi nhìn gương mặt nghiêm túc kia mới cười gượng hai tiếng.
"Vậy sao.. Phải ha, tốt như thầy Kim thì đương nhiên là có đối tượng mà nhỉ--"
Kim Taehyung lịch sự đáp lại: "Tôi có việc đi trước, xin phép cô Yoon nhé."
Jeon Jungkook mắt thấy Kim Taehyung chuẩn bị quay ra lập tức chạy đi như cơn gió, phóng lên tầng 4 ngồi yên vị trên ghế sô pha "chờ" thầy Kim.
Vì chạy nhanh nên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa bình ổn, khi Kim Taehyung bước vào chỉ thấy Jeon Jungkook đang dùng mu bàn tay chấm chấm mồ hôi trên trán. Anh nghĩ do vừa thi chạy nên Jeon Jungkook rất mệt, đã thế anh còn bảo cậu leo lên tận tầng 4, trong lòng có chút áy náy.
Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung thì đứng phắt dậy nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại vang lên câu nói khi nãy của anh, đôi môi vừa hé lại giống như nam châm dính chặt lại.
Kim Taehyung mỉm cười bước đến bên cậu, một tay kéo cậu ngồi xuống ghế, một tay với lấy chai nước trên bàn mở nắp rồi đưa cho cậu.
"Jungkook chạy giỏi thật đấy, thầy tự nhận là bản thân chạy không tồi nhưng cũng không thể bằng được em."
Jeon Jungkook nhận lấy chai nước, trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ, Kim Taehyung thấy cậu không tập trung, đôi mày khẽ cau lại.
"Đang nghĩ gì vậy?" Kim Taehyung hỏi.
Jeon Jungkook theo bản năng trả lời: "Đối tượng đó là ai--"
Nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ mồm, hai tay lập tức đưa lên bịt miệng, nhưng Jeon Jungkook lại quên trong tay cậu đang cầm một chai nước, nước trong chai đổ ra. Kim Taehyung vội vàng đưa tay đỡ nhưng vẫn chậm một bước, một mảng quần của Jeon Jungkook đã ướt đẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfiction"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...