"Ừ thì, tớ không biết nữa. Chắc là như lời đồn ấy, thầy mới sẽ rất đẹp trai."
..
.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Vào đi."
Kim Taehyung mở cửa bước vào, anh đang ở trong phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường cấp 3 Daeyeon là một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc ngả bạc và trên gương mặt phúc hậu đã rõ những nếp nhăn qua năm tháng. Ông ngẩng đầu lên nhìn người bước vào, tuy rằng bây giờ mới sáng sớm nhưng có vẻ ông rất bận rộn, giấy tờ chất cao ngất trên bàn làm việc. Sau khi thấy người đến là Kim Taehyung, ông đứng lên đi ra bàn trà và mỉm cười.
"Giáo viên mới chuyển đến đó hả? Nào, vào ngồi đi."
Kim Taehyung bước đến bàn trà từ tốn ngồi xuống. Anh nhìn hiệu trưởng đang ngồi đối diện, không đợi ông hỏi, anh giới thiệu bản thân.
"Chào thầy, tôi là Kim Taehyung, giáo viên từ trường cấp 3 Dongcheon Seoul theo chỉ thị chuyển xuống trường cấp 3 Daeyeon Busan công tác, rất vui được gặp mặt."
Gương mặt Kim Taehyung nghiêm túc nhưng giọng nói lại có chút chọc ghẹo làm thầy hiệu trưởng bật cười.
"Taehyung, chuyển đến chỗ ta làm việc khiến cháu ấm ức đến đen mặt thế sao? Ta có nên gọi điện cho mẹ Kim của cháu không đây?"
"Thầy Hwang! Thầy còn định mách mẹ cháu sao!" Nét nghiêm túc trên gương mặt rạn nứt, Taehyung nhỏ giọng trách móc. Phía ghế đối diện, người được gọi là thầy Hwang đang cong mắt cười xem chừng rất vui vẻ.
"Cháu giống hệt mẹ mình, ta mới trêu một câu mà đã trực khóc rồi."
"Cháu không khóc!"
Kim Taehyung bất lực nhìn người trước mắt. Thầy Hwang hay còn là hiệu trưởng trường Daeyeon ngày xưa là thầy chủ nhiệm của mẹ Kim. Mẹ Kim hồi nhỏ sống tại Busan, sau này mới lên Seoul và gặp bố Kim Taehyung. Hồi còn bé, mẹ Kim hay đưa anh về thăm trường, nói là thăm trường nhưng chủ yếu là đến thăm người thầy này. Mỗi lần đến nhà thăm thầy, thầy Hwang sẽ đọc cho mẹ và anh nghe một hai bài thơ trong số sách thầy sưu tầm được. Kim Taehyung thường nghe rất chăm chú, anh thích văn thơ, và những bài thơ khi xưa thầy Hwang đọc là một trong những nguyên nhân khiến anh trở thành giáo viên dạy văn như bây giờ.
"Thôi được rồi, ta không trêu cháu nữa. Tạm thời xếp cháu dạy 10 lớp, năm nay có một giáo viên văn nghỉ chế độ, vừa hay cháu chuyển đến nên công việc sẽ nặng một chút, cố gắng nhé. Ta cũng để cháu dạy lớp của Hoseok, hai đứa thân nhau, coi như đền bù cho công việc nặng được không nào?" Thầy Hwang dịu dàng nói. Giọng ông vốn rất hay, tuổi tác thay đổi cũng không làm bớt đi sự từ tốn, rõ ràng và trầm ấm trong giọng nói của ông. Ông đi đến bàn làm việc, lấy trong ngăn tủ một tờ giấy đưa cho Kim Taehyung.
"Đây là phân phối tiết dạy của cháu. Chốc nữa cháu dạy tiết đầu tiên của lớp Hoseok đấy, sắp đến giờ rồi, mau đi đi."
"Cháu biết rồi, thầy Hwang cũng nên nghỉ ngơi đi, mới sáng sớm đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu đi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfic"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...