Kim Taehyung ánh mắt sắc bén, nét mặt hờ hững phong tình như bước ra từ tiểu thuyết.
Trời lạnh rồi, lấy vợ thôi.
.
.
.
Đến nhà Kim Taehyung, Jeon Jungkook trong lòng nôn nao khó tả. Có lẽ bởi vì trước đây chỉ tới đây học thêm, còn giờ thì nơi này lại trở thành chỗ ở mới của cậu, cậu có chút không kịp thích nghi.
Kim Taehyung một tay giúp Jeon Jungkook xách đồ đạc lên nhà, một tay ôm con gấu bông to cỡ người của cậu, nhìn có chút buồn cười. Anh chỉ vào một phòng trống, nói với cậu.
"Phòng đó vốn là phòng cho khách, nhưng nhà thầy cũng chẳng có ai đến ngủ qua đêm đâu nên từ nay Jungkook ở phòng đó nhé."
Tự mình gạt phăng người bạn họ Jung mỗi tuần lại lên cơn tới ăn nhờ ở đậu nhà mình một lần, Kim Taehyung không có lấy một chút cảm giác tội lỗi nào, anh mở cửa phòng cho Jeon Jungkook, bên trong được quét dọn sạch sẽ, thoạt nhìn mới tinh, không có hơi người.
"Nếu Jungkook cảm thấy nội thật không vừa ý thì bảo thầy để thầy thay nhé."
Jeon Jungkook lắc đầu, cậu cảm thấy rất đẹp, căn phòng được trang bày đơn giản gọn gàng nhưng không thiếu phần tinh tế, cảm giác rất ấm cúng.
Kim Taehyung đặt vali xuống, dặn cậu cất đồ rồi bản thân đi ra ngoài. Anh tới phòng bếp, mở tủ lạnh xem còn gì cho người ăn không, nếu còn thì may rồi, ít ra có thể nấu.
May thật...
Chẳng có cái mẹ gì!
Kim Taehyung đen mặt nhìn tủ lạnh trống trơn trước mắt, chỉ có vài thứ đồ hộp mà đến chính anh còn không biết đấy là gì, có lẽ là do mẹ Kim lần trước tới thăm mua, anh cầm một hộp lên xem thử, đã hết hạn sử dụng.
Kim Taehyung che mặt nhìn trời, thiếu điều gào lên.
Đúng đời!
Jeon Jungkook lúc đi ra vừa vặn nhìn thấy cảnh này, thầy giáo mẫu mực một tay cầm thứ gì đó, một tay che trán ngẩng đầu nhìn trần nhà, gương mặt hằm hằm sầu đời, thoạt nhìn rất hề.
Jeon Jungkook không nhịn được bật cười, mà tiếng cười này lại bị Kim Taehyung nghe thấy, anh đưa mắt nhìn cậu, méo mặt cười khổ.
"Jungkook à, tủ lạnh nhà thầy sạt nghiệp rồi :("
Jeon Jungkook càng bị gương mặt của anh chọc cho cười không ngừng, hai mắt cong tít vui vẻ, Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu. Jeon Jungkook tiến đến chỗ anh, cầm lấy thứ trong tay anh xem xét.
Cái này hết hạn rồi.
Cậu lại nhìn tủ lạnh, lôi hết mấy thứ ít ỏi bên trong ra, nhìn một lượt.
Cuối cùng chỉ còn lại một hộp thịt hộp với một hộp đậu hũ non là còn dùng được.
Jeon Jungkook nhìn tủ lạnh đã sạch sẽ trống trơn như mới mua, có chút bất đắc dĩ liếc Kim Taehyung. Người đàn ông này đã 30 tuổi mà sinh hoạt kiểu vậy thì hỏng. Mẹ cậu cũng nói với cậu Kim Taehyung không biết nấu ăn, cậu thật sự thắc mắc cả đời này anh chỉ tính ăn đồ ăn ngoài thôi hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfiction"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...