"Thầy Taehyung, thầy vẫn giận Jungkookie sao-- hic?"
.
.
.
Trên đường từ dưới lên nhà, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều duy trì im lặng. Cậu lén nhìn Kim Taehyung, gương mặt anh vẫn đẹp trai, chỉ là bây giờ nhìn thế nào cũng thấy anh không vui.
Hai người bước vào nhà, Kim Namjoon đã đi đâu đó nên không có nhà. Kim Taehyung đi thẳng vào phòng ngủ, Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau. Anh cất cặp tài liệu, cởi áo, vào vệ sinh, toàn bộ quá trình đều im lặng không nói một lời.
Jeon Jungkook mím môi đứng một chỗ, trong lòng cậu rất khó chịu. Đến khi Kim Taehyung từ phòng vệ sinh đi ra, cậu vẫn đứng đó.
Kim Taehyung ngồi lên giường, mắt nhìn điện thoại nói với cậu: "Jungkook ăn trưa đi."
"Thầy Kim không ăn ạ?"
"Thầy không."
Jeon Jungkook lại càng thêm khó chịu, cậu suy nghĩ một lúc rồi bước đến đứng trước mặt Kim Taehyung.
"Thầy Kim sao vậy ạ?"
Kim Taehyung nhíu mày, anh làm sao? Còn không biết anh sao cơ đấy.
Kim Taehyung thở dài, anh không nhìn cậu trai đang đứng trước mặt, chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Em đi ăn trưa đi, chiều muốn học hay đi đâu chơi thì đi."
Jeon Jungkook bùng nổ, cậu nâng giọng: "Thầy không trả lời câu hỏi của em? Em không muốn ăn."
"Rõ ràng thầy đang không vui!"
"Thầy muốn nghỉ ngơi, em không ăn thì ngủ đi."
Jeon Jungkook bặm môi, lửa giận tăng vọt, nói thật, lúc này nếu có cây phóng lợn trong tay, cậu sẽ ném ngay ra ngoài cửa sổ cho bõ tức chứ ai dám ném người. ╮(╯д╰)╭
"Thầy Kim! Rốt cuộc thầy làm sao, em chỉ không báo điểm cho thầy thôi, mà thầy cũng biết trước điểm rồi, thầy giận cái gì chứ?"
"Giận? Em còn biết tôi giận?"
Lúc này Kim Taehyung mới ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
"Em có coi tôi là thầy em không hả Jungkook? Tôi cứ nghĩ đến khi biết kết quả em sẽ vui mừng nói với tôi, để tôi chia sẻ niềm vui cùng em, để tôi chúc mừng em. Nhưng rồi em không nói gì cả, nếu tôi không hỏi thì em cũng coi như cho qua đúng không?"
"Em..." Jeon Jungkook ngẩn người nhìn anh. Cậu chưa từng nghĩ thầy Kim muốn nghe kết quả thi của cậu là vì muốn chia sẻ niềm vui bé nhỏ này cùng cậu. Thực tế điểm của cậu không cao, cậu cũng nghĩ với số điểm này mà đã vui thì chẳng phải hơi mất mặt rồi sao, nhưng cậu không ngờ Kim Taehyung lại nghĩ như vậy.
"Quả thật tôi đã biết điểm của em trước đó, tôi rất vui khi nhìn thấy em đã tiến bộ, nhưng có vẻ em không nghĩ đến tâm trạng của người thầy này thì phải."
"Đúng vậy, Jungkook, tôi cực kì không vui." Dứt lời, Kim Taehyung đứng dậy, cũng không buồn nhìn mặt Jeon Jungkook mà đi thẳng ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfic"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...