Một chữ hiện lên trên màn hình, Jeon Jungkook dường như phát hiện, bản thân rất thích nghe Kim Taehyung khen mình ngoan..
.
.
Jeon Jungkook lộ rõ hai chữ ngạc nhiên to đùng trên mặt. Trưa nay lúc về nhà mẹ Jeon có kể với cậu rằng hôm nay bà gặp lại một người bạn cũ hồi cấp 3, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Bà muốn cậu chiều nay cùng mình đi gặp cô ấy. Jeon Jungkook còn vì sự vui vẻ đã lâu mới có của mẹ mà tự tay làm một hộp bánh quy nhỏ xinh xắn làm quà.
Trên đường đi, mẹ Jeon kể rằng bạn mình có một người con trai đã 30 tuổi, còn làm giáo viên. Bà đã nhờ anh ấy kèm cậu học buổi tối. Jeon Jungkook lúc nghe điều này trên mặt in đậm hai chữ không muốn, cậu học gần như đã kín lịch, chưa kể buổi tối rảnh rỗi thì cũng là đi tập gym. Nhưng khi nhìn gương mặt hào hứng của mẹ, Jeon Jungkook không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Từ trước đến giờ việc học hành của cậu không lúc nào khiến mẹ Jeon bớt lo lắng. Vậy nên nếu có thể làm mẹ vui thì mệt một chút cũng đâu có là gì.
Định bụng buổi tập tiếp theo sẽ báo với thầy Kim rằng cậu không thể giúp anh tập được nữa. Chỉ có điều Jeon Jungkook ngàn vạn lần cũng không thể ngờ người con trai làm giáo viên của bạn mẹ cậu lại chính là Kim Taehyung, giáo viên dạy văn của cậu!
Jeon Jungkook đứng ngây người, phải đến khi Jeon Yera kéo cậu ngồi xuống ghế cậu mới bừng tỉnh. Jeon Jungkook liền nhận thức được tình huống, cậu mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng lí nhí một tiếng chào dì, chào anh.
Kim phu nhân cảm thấy Jeon Jungkook rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, bà quay qua hướng Jeon Yera cảm thán: "Thằng bé đáng yêu quá, đẹp giống như cậu vậy. Chả bù cho thằng con nhà mình!" Nói xong còn lườm nguýt Kim Taehyung một cái.
Thầy Kim ngồi yên cũng trúng đạn quả thật oan uổng. Đúng là anh không đáng yêu như bạn nhỏ Jeon nhưng anh đây là do theo gen mà!!
Choi Minkyung không thèm đoái hoài đến con trai mình nữa, bà nhìn Jeon Jungkook hỏi: "Jungkook học trường nào vậy con?"
Jeon Jungkook có chứng ngại người lạ, chỉ biết rụt rè đáp: "Trường Daeyeon ạ."
"Yera à giọng nói của thằng bé dễ nghe thật đó! Có phải cậu có gì đẹp là truyền lại hết cho con mình rồi không?"
Jeon Yera nghe vậy trong lòng thập phần vui vẻ, bà cười rất tươi, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm vô cùng xinh đẹp.
"Mà khoan? Vậy thì Taehyung, anh dạy ở Daeyeon chẳng lẽ chưa từng gặp Jungkook sao?" Mẹ Kim thắc mắc hỏi con trai mình.
Kim Taehyung không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, thẳng đến khi lông tơ trên người cậu dựng hết lên, Kim Taehyung mới giương khóe môi đáp: "Gặp chứ, con là giáo viên dạy văn lớp em ấy."
Jeon Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Quái! Có gì đâu mà phải đập loạn xì ngậu lên thế!? Bộ mi chưa đối diện với trai đẹp bao giờ à quả tim này?
Kim phu nhân và mẹ Jeon ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó Choi Minkyung liền cười nói: "Thế lại càng tốt! Hai đứa biết nhau sẵn rồi, cũng không cần ngại nhau nữa. Taehyung nhà dì sẽ kèm cặp con thật tốt, có đúng không?" Nói rồi bà huých cùi chỏ vào tay Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfic"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...