Phiên ngoại HopeMin: Nhặt được mèo nhỏ

608 25 14
                                    

Như bao ngày bình thường, xong công việc ở trường học, Jung Hoseok lái xe trở về nhà.

Anh định bụng ghé qua nhà Kim Taehyung ăn nhờ ở đậu một hôm, chứ về nhà một mình chán quá trời chán. Hơn nữa tên Kim Taehyung chắc chắn giấu thứ gì đó trong nhà! Anh là anh nghi lắm!

Tuy nói là ăn nhờ ở đậu nhưng Jung Hoseok cực kì có ý thức tự giác mua đồ ăn đem đến nhà Kim Taehyung. Anh ghé vào một xe bán đồ Hàn, gọi bánh gạo cay cùng vài món ăn kèm khác.

Bà chủ có một con mèo lông trắng béo tròn, trong lúc Jung Hoseok đang đứng chờ đồ ăn thì nó nhảy từ trên xe xuống, chạy vụt đi như một cơn gió.

"Con quỷ nhỏ kia!! Có quay lại không kẻo chúng nó bắt mi làm thịt mèo bảy món bây giờ!!"  Bà chủ vội vàng kêu lên.

"Cậu trai, phiền cậu bắt nó lại giúp tôi với, nó rất quan trọng với tôi!" Bà chủ nói với Jung Hoseok, đôi mắt hiện lên sự nóng vội lo lắng.

Jung Hoseok gật đầu rồi chạy đến chỗ chú mèo, cu cậu nom có vẻ thích thú với mấy bông hoa ở tiệm hoa cách đó không xa, cứ đứng ngẩng đầu nhìn chằm chằm không thôi.

Lúc Jung Hoseok đến bế nó lên, nó gào mồm kêu loạn, bốn chân quơ quơ hòng bám lấy tiệm hoa.

Jung Hoseok vất vả giữ lấy nó, nhận ra thứ nó muốn, anh mua lấy một bông hoa giơ trước mặt nó. Mèo béo thấy vậy liền nhanh như chớp ngậm lấy cuống hoa, vẻ mặt mãn nguyện, im ru cho Jung Hoseok mang về.

Jung Hoseok bất lực lắc đầu.

Báo không à!

Đi ngang qua một con hẻm, Jung Hoseok liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc đen bù xù, bộ đồng phục học sinh nhem nhuốc xộc xệch vừa nhìn đã khiến người khác không có thiện cảm. Thế nhưng dáng người rất cân đối, gầy nhưng rắn chắc, da lại trắng, gương mặt cũng rất dễ nhìn.

Cậu ta đứng dựa lưng vào tường, Jung Hoseok thầm nghĩ tường bẩn thế cũng dựa được, xong thứ khiến anh để tâm hơn là những vết tím bầm trên gương mặt cậu học sinh trẻ.

Cậu ta sờ gò má mình vài cái, mặt nhăn lại, khoé miệng chậc một tiếng không vui rồi quay lưng đi sâu vào trong hẻm.

Jung Hoseok nhíu mày, anh nhanh chóng đem trả mèo rồi cầm lấy đồ ăn vội theo gót cậu học sinh.

Lúc anh quay lại con hẻm đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu. Jung Hoseok đi sâu vào trong, cuối con hẻm này là một căn nhà trông vô cùng xập xệ. Trước cửa nhà, anh thấy cậu học sinh đó đang đứng cãi nhau với một người phụ nữ lớn tuổi.

"Đã đến hạn đóng tiền đâu mà bà cứ nhặng hết cả lên!"

"Đã đến hạn? Ông tổ ơi cậu quá hạn từ đời nào rồi! Mấy tháng nay cậu có đóng tiền cho tôi không hay cứ khất hết tháng này qua tháng khác?!"

"Bà từ từ rồi tôi khác đóng."

"Thôi, cậu đem hết đồ đạc của cậu đi khỏi cái nhà này cho tôi ngay lập tức!"

"Bà có điên không?!"

"Cậu xem lại chính cậu mới làm người khác phát điên đấy! Tuần 7 ngày hết 5 ngày cậu gây gổ đánh nhau để chúng nó kéo vào đây gây sự, tiền thì không đóng, thà cậu ngoan ngoãn biết điều còn đỡ, đằng này cậu cứ ngông nga ngông nghênh không biết trên dưới trái phải là gì! Tôi chịu đủ rồi, đi ngay cho tôi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TaeKook | 12 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ