Jeon Jungkook bỗng nhận ra, thì ra ngoài mẹ còn có một người có thể truyền cho cậu động lực ấm áp đến vậy.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Jeon Jungkook dụi dụi mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào quấy phá giấc ngủ của chàng trai trẻ. Cậu chẹp chẹp miệng, muốn cựa mình một chút liền chạm phải da thịt mát lạnh.
Jeon Jungkook còn chưa tỉnh ngủ, cậu vươn cánh tay ôm "gấu bông" bên cạnh. Xúc cảm chạm vào hoàn toàn khác với mọi hôm. Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, bàn tay sờ soạng một hồi, càng sờ càng thấy lạ. Cậu hé hàng mi dày còn muốn đan vào nhau, mở mắt nhìn thứ mình đang ôm lấy.
Đập vào mắt cậu là lồng ngực to lớn, làn da nhẵn nhụi săn chắc. Áo ngủ nửa kín nửa hở bao lấy cơ thể anh. Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn, dưới góc nhìn của cậu, gương mặt say ngủ của Kim Taehyung thật đẹp.
Đẹp đến ngơ ngẩn.
Jeon Jungkook lặng người ngắm nhìn một lúc lâu, như sực nhận ra gì đó, cậu trợn to mắt phát hiện tình huống hiện tại.
Cậu. Ôm. Thầy. Kim???
Jeon Jungkook cố khắc chế bản thân không nhảy vọt ra khỏi lồng ngực người bên cạnh. Khoảng cách của hai người chỉ có vài cm, nếu lúc này cậu động đậy mạnh chắc chắn Kim Taehyung sẽ tỉnh ngủ. Jeon Jungkook cắn môi, vô thức nín thở, cậu rón rén nhẹ nhàng nhấc tay lên khỏi người Kim Taehyung, động tác chậm chạp. Mãi đến khi nhấc cánh tay lên khỏi người anh cậu mới thở ra một tiếng. Jeon Jungkook khẽ dịch cơ thể, muốn lui về phía sau.
Đúng lúc này, cánh tay đang đặt bên hông của Kim Taehyung đột nhiên vươn ra, rất tự nhiên kéo cả người Jeon Jungkook vào lòng. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cậu khẽ dụi dụi vài cái, thoạt nhìn như vẫn còn ngủ say.
Jeon Jungkook trợn mắt há miệng, gương mặt tức khắc đỏ bừng như lửa đốt. Bây giờ cậu muốn lùi cũng không lùi được nữa, cơ thể bị Kim Taehyung ôm trọn, một chân của anh còn không yên phận gác lên đùi Jeon Jungkook, kéo khoảng cách giữa hai người về con số 0.
Gương mặt cậu áp sát lồng ngực anh, phập phồng, hơi thở của Kim Taehyung dường như vang lên ngay bên tai, Jeon Jungkook nuốt một miếng nước bọt. Lúc này Kim Taehyung bỗng nhiên cựa quậy, Jeon Jungkook hoảng hốt nhắm mắt lại, nhưng anh không thức dậy, chỉ là cựa quậy tìm vị trí ngủ thích hợp hơn rồi lại yên tĩnh trở lại. Jeon Jungkook thở phào, ngay khi trái tim treo lửng lơ của cậu chuẩn bị hạ xuống thì bụng dưới có cảm giác bị thứ gì đó chọc vào. Như linh cảm được điều chẳng lành, Jeon Jungkook cẩn thận liếc mắt nhìn xuống.
!!!
Úm ba la a la ba cí lùm mé gì dậy???
Jeon Jungkook cả người giật thót, hoảng loạn ngước lên xem Kim Taehyung có thức giấc không, may là anh vẫn nhắm mắt ngủ. Cậu thở phào một tiếng nhưng rồi cả mặt phút chốc đỏ bừng. Jeon Jungkook khẽ cắn môi, cậu không biết phải làm gì với tình huống hiện tại.
Cậu biết sáng sớm là thời điểm chim non phấn khởi nhất, chúng không phải vì sợ độ cao mới hót nữa mà vì tinh thần phấn chấn bừng bừng, ngẩng cao đầu ngạo nghễ với thiên hạ giang sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfiction"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...