Kim Namjoon thấy vậy thì cười cười vỗ vai cậu, đang định mở miệng lại liếc mắt thấy Kim Taehyung sát khí bừng bừng, trên tay còn cầm cái điếu cày, mặt mũi như giang hồ đâm thuê chém mướn đi tới.
.
.
.
"Cút."
"Ơ kìa!?"
Người đàn ông chặn lấy cánh cửa trước khi nó khép lại, hề hề nói: "Thôi nào Taehyung, cho anh ở nhờ nhà chú một hôm đê."
Kim Taehyung thờ ơ không thèm nói, cương quyết muốn đóng cửa.
"Này này, tình anh em cởi chuồng tắm mưa sao chú nỡ làm thế với anh!?"
Kim Taehyung nâng mắt nhìn hắn ta, giật giật khóe môi: "Chỉ có anh cởi chuồng, nói cho đúng."
Người đàn ông cười hì hì khoe hàm răng trắng bóc, đôi mắt hẹp dài híp lại như sợi chỉ, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm nổi bật lộ ra. Hắn ngọt giọng nói.
"Chú nói cái gì cũng đúng, giờ cho anh vào nhà nhá, ngoài này lạnh lẽo quá à!"
"Em nhớ là anh có nhà mà, đến đây làm gì? Hả, Kim Namjoon?"
Kim Namjoon gãi gãi mũi nhìn thằng em trước mặt, trong lòng thầm lật cả họ lên chửi.
Mả u nó em mới chả iếc, thằng anh xin ở nhờ thôi mà cũng không cho!
Tức á!!!
Trong lòng thì thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ đáng thương, ngậm ngùi nói.
"Anh không còn nhà nữa rồi..."
"Không còn thì mặc xác anh, đi ra khách sạn mà ở!" Kim Taehyung phũ phàng muốn đóng cửa.
Kim Namjoon trợn ngược mắt lấy thân mình chặn lại, cố lách vào trong, bỗng hắn thấy một chàng trai trẻ đi từ trong nhà ra, tò mò nhìn Kim Taehyung và hắn.
Các cụ có câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Kim Namjoon một lần cũng chẳng thèm uốn, oang oang mồm hỏi Kim Taehyung: "Chú mày nuôi bồ nhí hả?"
Kim Taehyung lập tức quay đầu lại liền thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Anh đen mặt, dứt khoát dơ chân đạp tên Kim Namjoon này ra ngoài, đóng sầm cửa.
Jeon Jungkook đợi ở phòng khách mãi mà không thấy người vào nên đi ra cửa xem thế nào, chỉ thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ không muốn cho người này vào nhà. Anh ta nhìn thấy cậu và nói gì đó rồi bị Kim Taehyung đạp ra ngoài. Jeon Jungkook không đứng gần nên chỉ nghe được loáng thoáng, nói là nuôi cái gì ý nhỉ?
Kim Taehyung đi về phía cậu, cậu hỏi anh: "Thầy ơi, ai vậy ạ?"
Kim Taehyung cầm tay kéo cậu vào ghế ngồi, vừa đi vừa nói: "Thần kinh trốn viện ấy mà, không cần để ý đâu."
Jeon Jungkook hơi bĩu môi, bán tín bán nghi nhưng cũng không nói gì, cậu rót một cốc nước đưa cho Kim Taehyung.
"Thầy Kim uống nước ạ."
Kim Taehyung mỉm cười cầm cốc nói cảm ơn, chưa kịp uống đã nghe một loạt tiếng chuông kêu ầm ĩ không có dấu hiệu ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | 12 tuổi
Fanfiction"Khoản nói của em tệ quá. Bây giờ nói "em yêu anh" đi, sai chỗ nào thầy sửa, nhanh nào." "Đánh nhau như này có sợ bị thầy mắng không đây?" "Ra khỏi trường học không cho bé gọi anh là thầy, anh sợ già có được không?" "Làm sao đây, anh yêu Kookie khôn...